Mọi thứ xảy ra dường như chỉ kéo dài trong tích tắc, Lan Ngọc bất ngờ đến đờ cả người, nhất thời đứng im bất động.
Mùi hương vấn vít quanh chóp mũi như đang muốn thẩm thấu vào tận sâu trong linh hồn.
Thật sự rất thơm.
Thùy Trang tựa đầu vào cần cổ trắng nõn của Lan Ngọc.
Là người thân quen trên danh nghĩa với Lan Ngọc đã lâu, nàng lại chưa từng có cơ hội được gần gũi cô đến mức này. Để được một lần ôm cô, nàng đã phải đánh đổi biết bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu lí do. Thùy Trang ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Nàng lúc nào cũng nghĩ đến ngày này, mòn mỏi chờ mong đến ngày này, cuối cùng cũng đợi được rồi...
Nhịp thở nhẹ nhàng của người trong lòng khẽ phả lên cổ Lan Ngọc, khiến vùng cổ cô có chút ngứa ngáy.
Thùy Trang tham lam hít lấy toàn bộ mùi hương trên người Lan Ngọc. Một mùi hương thật thanh mát, còn chưa phân hoá mà đã thơm như vậy, về sau trở thành Omega rồi sẽ còn thơm đến mức nào nhỉ?
Thùy Trang thắt chặt hai tay đang vòng trên cổ, khẽ gọi: "Lan Ngọc..."
Lan Ngọc xuất thần vài giây, bên tai chợt truyền đến cảm giác ngứa ngáy khiến cô phải nổi da gà.
Lan Ngọc cuối cùng cũng giật mình nhận ra Thùy Trang đang làm gì, ngay lập tức không suy nghĩ mà đẩy nàng khỏi người mình, giọng điệu đầy giận dữ, "Thùy Trang, mày dở hơi à?"
Thùy Trang dám cả gan ôm cô.
Điên thật rồi.
Thùy Trang không lường trước được cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, hơi lảo đảo lùi về phía sau.
Nàng không biết phải nói sao với Lan Ngọc, từ ánh mắt tức giận, vẻ mặt ghét bỏ và giọng điệu gay gắt, nàng dường như hiểu ra Lan Ngọc là thật sự phản cảm đối với việc vừa rồi. Con tim đang nhảy nhót vì hạnh phúc thoáng chốc đứng khựng lại như bị ai bóp nghẹt.
Nàng đột nhiên nhớ ra chuyện mà hai mẹ nàng đã kể lại trong bệnh viện, về vết thương của Lan Ngọc.
Lúc này Thùy Trang mới quan sát kĩ gương mặt cô.
Nhìn thấy bên má trái đã bình phục hoàn toàn không chút tổn hại, chỉ có miệng còn ân ẩn một chút máu bầm, nàng liền đau lòng đưa tay muốn chạm lên mặt Lan Ngọc, "Có đau không....."
Nhưng vẫn chưa kịp đụng vào, Lan Ngọc đã dứt khoát giơ tay chặn lại.
Cô vô cùng thiếu kiên nhẫn, "Đừng có chạm vào tao."
Lan Ngọc thực sự cảm thấy con hàng này sốt đến ngáo luôn rồi.
Thùy Trang chưa một lần nào làm vậy với cô, khi nãy sơ suất để cho Thùy Trang ôm đã cực kì bủh bủh lmao, Thùy Trang sao giờ lại còn muốn sờ mặt cô nữa?
Có cái nịt!
Lan Ngọc nhất định không cho phép Thùy Trang chạm người mình dù chỉ một cọng tóc.
Thùy Trang sượng lại, phản ứng của Lan Ngọc khiến nàng cảm thấy rất buồn.
Nàng bất lực nhìn Lan Ngọc, chất giọng đầy oan ức.
"Lan Ngọc, mày thật sự ghét tao đến thế à?"
"Biết rồi còn hỏi?" Lan Ngọc hất cằm.
Thùy Trang đành yên lặng, gương mặt phức tạp nhìn cô.
Con nhỏ ngạo kiều khó ưa.
Lan Ngọc cũng cau mày suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra lí do khi nãy Thùy Trang ôm mình có lẽ là vì ơn cứu mạng lần trước, liền vênh mặt mở miệng nói mà không nể nang gì: "Mày đừng có tưởng tao bảo vệ mày là mày có thể tuỳ ý đụng chạm tao, quan hệ giữa chúng ta không tốt đến thế đâu ấy, nghĩ cũng đừng nghĩ."
Thùy Trang rất muốn nói bản thân mình không hề nghĩ như thế, nàng cảm thấy thật oan ức.
Nhưng nàng hoàn toàn không có biểu hiện ra bên ngoài.
Ngược lại còn rất tức giận.
Lan Ngọc lúc nào cũng cáu gắt như vậy với nàng. Người ta nói không sai, đối xử với kẻ có cái tôi cao càng mềm dẻo thì sẽ càng được nước lấn tới.
Nói chuyện với Lan Ngọc, vẫn là phải cứng đối cứng.
Thùy Trang nhanh chóng bình tĩnh lại, giấu đi toàn bộ tâm tư tình cảm của bản thân suýt chút nữa đã không nhịn được mà nói ra, trở về dáng vẻ ngàn năm băng lãnh, thản nhiên nói: "Ảo tưởng, đ** ai muốn đụng vào mày?"
Lan Ngọc: "..."
Ô?
Cô em này bị đa nhân cách à?
Ôm người ta xong trở mặt không nhận, so với chuyện fuckgirl mang bạn lên giường rồi hôm sau phủi mông bỏ đi, rốt cuộc có cái gì khác nhau thế?
Lan Ngọc nổi giận chỉ vào Thùy Trang, "Thế vừa nãy còn ôm tao làm gì hả đồ điên này?"
Thùy Trang vẻ ngoài bình thản, không chút cảm xúc nói: "Mày coi đó là cái ôm cảm ơn mày vì lần trước đã cứu mạng tao không được hay sao? Việc gì phải suy bụng tao ra bụng mày như thế?"
Lan Ngọc giận bảy màu.
Cô phát điên lên muốn đấm cho Thùy Trang một cái, "Mày còn định sờ tao nữa còn gì? Chẳng lẽ cũng là để cảm ơn à?"
Thùy Trang: "..."
Sờ...
Từ này có vẻ không được trong sáng lắm?
Lan Ngọc, mày nói như vậy vào tai người khác lần nữa thì đừng có đổ hết tội lên đầu tao.
Hai hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại, Thùy Trang ngẩng đầu bình tĩnh nói, "Hôm trước tao nghe mẹ kể mày vì cứu tao mà bị thương, tiện thể chạm lên mặt để kiểm tra chút thôi, cũng đâu có ăn thịt mày, việc gì phải gay gắt như vậy?"
Nghe vậy, Lan Ngọc tự nhiên liên tưởng tới chuyện lén lút đi bệnh viện ngày hôm qua.
Trong lòng có hơi nhột.
Cô dần mất đi khí thế, hơi hạ giọng: "Kể cả như thế cũng đừng có tự tiện chạm vào tao."
"Hơ." Thùy Trang cười mỉa mai, "Làm như tao cần."
Nàng kiêu ngạo đưa mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo như pha lê của Lan Ngọc
"Mày có quỳ xuống xin tao thì tao cũng không bao giờ chạm vào mày đâu."
Giọng nói bình bình không chút nhấn nhá, tựa như đang đơn giản tường thuật một sự thật hiển nhiên vậy.
Lan Ngọc: "? Mày điên à?"
"Thằng bố mày muốn xin mày chạm vào bao giờ?"
"Aishhhhh con nhỏ chết tịc này mà đang nói cái quái gì vậy hả?"
Thùy Trang: "Nên vậy."
Lan Ngọc: "..."
Ủa nghe quen quen nha?
Lại là "nên vậy"?
Nói như kiểu bà đây vã đến mức phải cầu xin mày đụng chạm thế?
......
Thôi được, cô hiểu rồi.
Kể cả cô có tự luyến đến mấy, - Omega cấp S lừng danh - Thùy Trang này sẽ vĩnh viễn hơn cô một bậc.
Lan Ngọc cực kì đau đầu, không muốn cãi nhau tay đôi với Thùy Trang nữa, liền thẳng thắn: "Ok bạn, bạn là nhất, bạn ôm tôi để cảm ơn, tôi không thèm so đo nữa. Hiện tại tôi cũng đang rất tốt, thương tích gì đó coi như là hết rồi đi. Giờ mày quay về với má tao đi vào trong với ba, cho tao buổi tối cuối tuần bình yên đi được không?"
Cô nói xong đã ra hiệu muốn đóng cửa, "Chào, không tiễn."
Thùy Trang vội vàng cản lại: "Khoan."
Lan Ngọc nhăn mặt dừng lại, nhìn Thùy Trang, "Sao nữa?"
Thùy Trang: "Tao muốn biết lí do tại sao mày lại ghét tao như thế."
Lan Ngọc: "Ghét một người còn cần phải có lí do à?"
Thùy Trang: "Hay tại tao đã làm gì mày?"
Lan Ngọc đột nhiên bị Thùy Trang chất vấn, liền không biết nên nói gì.
Đơn giản vì đứng trước câu hỏi của Thùy Trang, bản thân cô không hề có đáp án. Còn nữa, cái biểu cảm oan ức thoáng thấy trên mặt của nàng ta đây là sao? Thùy Trang cũng không có làm gì sai với cô, nhưng cũng không thể bảo tao muốn thì ghét muốn thì gây sự được, "Ai bảo mày thở?"
....
Không có lí do sao?
Thùy Trang trong nháy mắt đã hiểu ra, nàng hề tức giận trước câu nói vừa rồi của Lan Ngọc, càng không cảm thấy oan ức nữa. Ghét trong định nghĩa của Lan Ngọc là kẻ thù bị thương sẽ lén lút đến thăm sao?
Nàng nhìn Lan Ngọc, nói: "Nếu đã ghét tao đến vậy."
"Thế hôm trước mày còn đến bệnh viện thăm tao làm gì?"
Lan Ngọc nghe xong, hai mắt mở to, tim như hẫng một nhịp.
WTF?
Thùy Trang làm sao lại biết được chuyện đó?
Lẽ nào dì Quan...
Cô lập tức cười khẩy một tiếng che giấu đi sự lúng túng trong lòng. Lan Ngọc cô còn lâu mới chịu lật bài ngửa: "Nói vớ vẩn gì đấy cô em? Con mắt nào của mày thấy tao đi vào bệnh viện?"
Thùy Trang sớm đã đoán được Lan Ngọc sẽ thoái thác, "Đừng giả vờ."
Lan Ngọc hơi chột dạ: "Sao tao phải giả vờ? Mày thì biết cái gì?"
Thùy Trang: "Lúc đó chính mắt mẹ tao nhìn thấy mày đi vào bệnh viện."
"Tao cùng bọn Diệp Anh đi chơi cả chiều hôm đấy thì làm sao dì Quan nhìn thấy được?" Lan Ngọc không nhận ra mấy lời mình vừa nói đang vả nhau bôm bốp, "Thùy Trang, vừa mới khoẻ lại thì nên tu tâm dưỡng tính, đừng đi bịa đặt về tao như vậy."
Thùy Trang trong lòng cười lạnh một tiếng, dứt khoát vạch trần, "Lan Ngọc, tao còn chưa nói là mẹ Quan hay mẹ Lộ nhìn thấy, làm sao mày đã đoán được là người nào? Chưa kể tao cũng đâu có nói là buổi chiều, sao mày lại biết?"
Lan Ngọc: "...."
Thùy Trang: "Đúng nhận, sai thì cãi đi."
Lan Ngọc lặng lẽ giương cờ trắng đầu hàng.
Thùy Trang vẫn chưa buông tha: "Mày ngoài miệng nói ghét tao, sau lưng lại gạt mọi người chạy đến bệnh viện tìm tao. Mày không cần tự lừa dối nữa, Lan Ngọc, mày là đang lo lắng cho tao."
Lan Ngọc bị dồn ép, bối rối đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng lên.
Lo lắng cho Thùy Trang? Tận thế đã đến rồi sao?
Không thể nào, có mà con nhỏ này đang mượn cớ nói vớ vẩn ấy!
Lan Ngọc liền không ngần ngại thừa nhận: "Đúng, chiều hôm đấy tao đến bệnh viện bị dì Quan nhìn thấy, là tao muốn đến xem mày đã oẳng(***) hay chưa, vậy thì sao?"
Tất nhiên đây không phải là lời thật lòng.
Nhưng bị vạch trần thẳng mặt như vậy, mấy ai có thể bình tĩnh nổi chứ.
Thùy Trang: "..."
Không ngoài dự đoán, giận rồi.
Nàng không nhanh không chậm nói: "Nếu mà thật sự mong tao chết thế."
"Sao hôm đó còn liều mình bảo vệ tao?"
"Chứ chẳng lẽ tao lại thấy chết không cứu hay gì?" Lan Ngọc hùng hổ giải thích, "Tao là người lương thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui, muốn trở thành học sinh ngoan thì có sao? Đổi lại là bất kì ai khác mà không phải mày gặp nguy hiểm, tao cũng chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ."
Thùy Trang: "Có đến mức cái gì cũng không thiết nữa như lúc cứu tao không?"
Thậm chí là cả mạng sống.
Lan Ngọc tất nhiên hiểu ý của Thùy Trang.
Cô khinh khỉnh nhìn nàng, "Chẳng lẽ mày nghĩ mày là người đặc biệt nhất à? Thùy Trang, sao tao trước đây không biết mày lại tự luyến như này nhờ?"
Ánh mắt của Thùy Trang thoáng hiện lên một tia mất mát.
Nàng biết chứ, nhưng vẫn hi vọng sẽ không phải đối diện.
Trong lòng Lan Ngọc xưa nay đều chưa từng có nàng.
"Thùy Trang." Lan Ngọc nói, "Đừng hiểu lầm nữa."
Thùy Trang cứng đờ người.
Hiểu lầm sao...
Nàng rũ mắt xuống, ở góc không ai nhìn thấy được cắn chặt môi dưới để ngăn lại xúc động.
Thật đáng ghét, Lan Ngọc não chậm phát triển không hiểu tâm ý nàng thì cũng thôi đi, nhưng sao cứ nói những lời khó nghe như vậy.
"Lần này tao giúp đỡ mày, đừng coi tao là ân nhân cứu mạng xong mang ơn gì gì đấy, tao thật sự không cần mày phải làm gì hay là cần mày phải cảm kích tao." Lan Ngọc thản nhiên nói mà không để ý đến tâm trạng người đối diện, "Kể cả hôm đấy tao nhìn thấy con mèo con chó đang gặp nguy hiểm tao vẫn sẽ lao vào cứu giúp, mày có hiểu không?"
Cách nói chuyện như là đang dỗ trẻ con vậy.
Thùy Trang: "..."
Lan Ngọc còn dám làm phép so sánh nàng với con chó con mèo sao? Nàng ngẩng đầu lên lườm cháy mắt Lan Ngọc, sau đó giơ chân lên mạnh mẽ đá vào xương bánh chè của cô.
"Lan Ngọc, mày là đồ khốn."
Xong xuôi liền dứt khoát quay lưng rời đi.
Lan Ngọc ôm chân trong đau khổ, rên rỉ vài tiếng.
Đau hơn cả bị người yêu cũ cắm sừng.
Cô cúi người xuống ôm đầu gối trái, không quên hướng về phía bóng lưng của Thùy Trang gào lên.
"Mày cay cú cái gì chứ? Nói đúng quá hay sao mà cay?"
Thùy Trang không mảy may quan tâm, một đường đi thẳng về nhà.
Lan Ngọc cáu mà không có chỗ phát tiết, Thùy Trang lần trước đã ngứa chân dẫm cô một phát, bây giờ lại đá đầu gối cô? Cái sở thích biến thái gì vậy?
"Bà già khùng loz!"
.....
Không khí xung quanh vẫn thoang thoảng hương hoa dạ lan trên người Thùy Trang.
Lan Ngọc nhịn không nổi hít vào một ngụm.
Thùy Trang không hổ danh là Omega cấp S, mùi cơ thể thơm đến điên đảo chúng sinh, khiến cho cô nhất thời không phân biệt được đây liệu có phải là mùi tin tức tố hay không...
Nhắc đến tin tức tố, Lan Ngọc chợt nhớ ra một chuyện.
Đã sắp đến thời điểm cô phân hoá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Fanfiction________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...