Lan Ngọc cảm thấy tần số âm thanh đang dao động theo đồ thị hình sin, trực tiếp bị lời nói của Thùy Trang dọa cho muốn siêu thoát tại chỗ.
Từng câu từng chữ Thùy Trang nói ra đều như chém đinh chặt sắt, khiến cho cô muốn phản bác mà không có cách nào phản bác được. Cô trân trân nhìn Thùy Trang, hai mắt trừng lớn cùng đôi môi run rẩy mấp máy mà không thể nói được gì.
Loz què gì dzẫy? Đánh dấu Thùy Trang?
Cô là Alpha của Thùy Trang? Thùy Trang là Omega của cô?
Thùy Trang con nhỏ đáng ghét còn bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối, nghĩ mình đang lừa trẻ con đấy à?
Thùy Trang trông thấy cô lúng túng như vậy ngược lại càng nổi máu muốn trêu chọc chèn ép cô hơn. Dù đã biết rõ Lan Ngọc sẽ không chấp nhận nàng là Omega, nhưng mối quan hệ của cả hai bây giờ đã xoay chuyển đến chóng mặt."Lan Ngọc, nghe cho kĩ, mày đã đánh dấu tao rồi."
"Nên giờ tao là Omega của mày."
"Đó là lí do vì sao tối qua khi ngửi thấy tin tức tố của tao mày liền tiến vào kỳ mẫn cảm."
Nàng hơi nghiêng đầu, thản nhiên tường thuật lại mọi thứ như đang đọc một bài diễn văn.
Thùy Trang nhắc nhở Lan Ngọc nhiều lần như vậy cũng vì muốn tư tưởng kẻ thù không đội trời chung trong đầu cô sẽ bị lung chuyển phần nào. Nàng đã sớm không muốn mối quan hệ cả hai bị gói gọn trong lớp vỏ bọc này mãi rồi.
Lan Ngọc: "..."
Vì đánh dấu Thùy Trang.
Nên cô mới tiến vào kỳ mẫn cảm?
Oắt phắc? Thùy Trang đang ba xàm ba láp cái gì đấy? Cô có thích Thùy Trang méo đâu mà lại đi đánh dấu nàng ta? Hơn nữa trong trí nhớ của cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc đã từng đánh dấu Thùy Trang, con nhỏ đáng ghét học được thói xộn lào không chớp mắt này ở đâu vậy?
Cô hừ một tiếng, cau có gằn giọng: "Có cl."
Thùy Trang đã sớm đoán trước, "Tại sao lại không nhỉ?"
Lan Ngọc nhíu hai hàng chân mày thành một đường thẳng, bất mãn: "Chị Trang ạ, nói thử xem bố mày đánh dấu mày lúc nào cơ?"
Thùy Trang cợt nhả: "Vào lúc mày đánh dấu tao chứ còn lúc nào?"
Lan Ngọc: "Đấy thấy chưa, mày còn không đưa ra bằng chứng rõ ràng được..."
Thùy Trang không muốn tiếp tục cò quay với Lan Ngọc, dứt khoát cắt lời cô, "Ninh Dương Lan Ngọc, đừng cố phủ nhận làm gì, mày đã đánh dấu tao là sự thật, là S-Ự-T-H-Ậ-T."
Lan Ngọc: "..."
Cho nhỏ này vào làm tội phạm trong Conan đảm bảo không sống quá một tập.
Không bằng không chứng, mở miệng là kêu người ta đánh dấu mình, thôi thì bạn là nhất, nhất bạn rồi.
Lan Ngọc vốn rất rõ, giả sử một Alpha mà đánh dấu một Omega, điều đó chứng tỏ Alpha này nhất định là có tình cảm với Omega kia, đồng thời cũng phải nhận được sự cho phép của Omega mới có thể làm được việc đó.
Hơn nữa, Alpha cùng Omega một khi đã trải qua quan hệ đánh dấu sẽ theo bản năng mà sinh ra cảm giác muốn gần gũi đối phương. Cảm giác này sẽ càng tăng lên theo số lần đánh dấu, đối với Alpha và Omega cấp cao thậm chí có thể sẽ muốn ở bên cạnh nhau mãi mãi. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ phải đánh dấu tạm thời do tình huống khẩn cấp thì may ra.
Nhưng Thùy Trang nói với ý tứ như thế...
Sao nghe cứ như kiểu đang gián tiếp bảo cô có tình cảm với nàng ta vậy?
"Mày tự luyến vừa vừa thôi, đừng có ỷ tao ngất ra đấy không biết gì thì thích nói sao cũng được." Lan Ngọc ngẩng cao đầu khinh khỉnh nhìn Thùy Trang, "Tao có tùy tiện đánh dấu ai cũng chắc chắn không thể là mày."
Thùy Trang: "..."
Ranh con này lại phát ngôn ngứa đòn nữa rồi.
Cứ thế này thì ai cho Thùy Trang lương thiện?
Ngọn lửa báo thù thổi bùng lên trong lòng, Thùy Trang âm thầm quyết tâm trả đũa toàn bộ những lần khi dễ trêu chọc nàng trước đây của Lan Ngọc, liền bình tĩnh nói: "Thế tại sao tối qua gặp tao mày lại có phản ứng? Sao không đứng lại gần đây mà cách xa như thế làm gì? Lan Ngọc, đừng cố gaslight bản thân nữa, rõ ràng cơ thể mày có cảm giác với tao."
Nàng nói vế cuối với tông giọng hơi nâng lên, nhả chậm từng chữ.
Một loại ý tứ khác lạ như có như không ẩn hiện trong lời nói.
Nghe Thùy Trang nói vậy, Lan Ngọc rơi vào tình huống bị vạch trần nhất thời trở nên lúng túng, trong lòng là 7749 mẫu câu nguyền rủa cây hàng của mình.
Nhưng mà, Alpha đứng trước Omega có cảm giác không phải chuyện thường ở ngoài phường sao? Làm sao suy ra được loại chuyện đánh dấu vớ vẩn kia được chứ?
"Là do tao vừa mới phân hóa nên cơ thể vẫn chưa ổn định được chưa? Hơn nữa mày lại còn là Omega cấp S, so với Omega bình thường thì tin tức tố của mày càng thu hút Alpha hơn. Tao cảm nhận được tin tức tố của mày tất nhiên sẽ nổi lên phản ứng, tất cả đều là vì bản năng Alpha cả thôi."
"Nếu không..."
Cô hơi né tránh ánh mắt Thùy Trang, "Hôm qua tao còn lâu mới mất mặt như thế."
Càng nghĩ càng cay, lại còn phải tự xử trong phòng WC.
Bà mẹ nó chứ...
Thùy Trang vẫn một bộ cao lãnh bình thản: "Vậy chuyện mày chỉ nổi lên phản ứng với mình tao thì giải thích sao đây?"
Lan Ngọc chợt không biết phải nói gì.
Quả thực ở bệnh viện cô có gặp qua rất nhiều Omega, tuy nhiên cảm giác mang lại không hề giống với Thùy Trang ngày hôm đó.
Ôi thôi mà!
Sao con đường nào thì cũng dẫn tới đánh dấu Thùy Trang vậy?
Có điều, suy nghĩ này đã sớm bị cô vứt bỏ.
Lan Ngọc vẫn khẳng định bản thân vì ngửi thấy tin tức tố của Thùy Trang nên cơ thể mới xuất hiện mấy cảm giác không nên có, dù sao đi nữa tin tức tố của nàng vẫn là một cái gì đó mà Alpha nào cũng không thể chống đỡ được, chưa kể mấy Omega cô từng gặp sau phân hóa cũng chỉ là mấy Omega bình thường.
Lan Ngọc lấy lại tự tin, hơi hếch cằm nói: "Mấy Omega tao gặp trước đều không có cấp bậc cao bằng chị Trang đây được, tất nhiên tao sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bọn họ rồi."
Thùy Trang dường như hơi mất kiên nhẫn: "Lan Ngọc."
Nàng thu lại tư thái ung dung, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, "Đến nước này thì phải "nói có sách mách có chứng rồi"."
Lan Ngọc hơi ngạc nhiên.
Thùy Trang định làm gì?
Thùy Trang nãy giờ vờn Lan Ngọc cũng đã biết rõ cô trăm phần trăm sẽ chối đến cùng, nàng chỉ chờ đến lúc này để đưa ra bằng chứng, "Không tin buộc tin, mùi hương tin tức tố của mày có trong cơ thể của tao đã nói lên hết rồi."
Lan Ngọc: "..."
????????
Ayyo mother****? Thùy Trang ổn không vậy?
Thùy Trang mặt không biến sắc hỏi cô: "Lan Ngọc, mày cũng cảm nhận được mà đúng không?"
Lan Ngọc: "..."
Em không cảm nhận được gì đâu chị Trang, em cảm lạnh.
Thùy Trang: "Mày cảm nhận được dấu ấn của mày trên người tao mà, đúng không?"
Giống như cách nàng cảm nhận tin tức tố của cô, cảm nhận được cô là Alpha của nàng.
Thùy Trang im lặng trong phút chốc, nhẹ giọng nói: "Tao, là Omega của mày."
"Lan Ngọc, đừng chối bỏ những suy nghĩ đó nữa."
Mày rõ ràng có thể biết hết rồi cơ mà...
Lan Ngọc kinh hãi nhìn Thùy Trang, trong đầu tua lại cảnh tượng ngày hôm qua vì nàng mà nảy sinh thứ cảm giác đáng xấu hổ. Bảo sao cô lại có ham muốn chiếm giữ Thùy Trang, hơn nữa lại còn muốn gần gũi nàng, hay thậm chí là đánh dấu nàng.
Không phải chỉ có Alpha sau khi đánh dấu Omega rồi mới có thể cảm thấy như vậy hay sao?
Chưa kể, thái độ của Thùy Trang cũng không giống đang nói dối.
Nếu không nàng sẽ không nghiêm túc như vậy.
Suy nghĩ chắc như đinh đóng cột của Lan Ngọc bắt lung lay rồi.
Thật sự đã đánh dấu rồi sao?
Cô đang chìm trong dòng suy nghĩ, Thùy Trang lại không nói không rằng bước lại gần cô.
"Chi bằng, tao để mày tự cảm nhận."
Lan Ngọc theo phản xạ lùi về phía sau nửa bước, lắc đầu nguầy nguậy ngăn cản nàng, "Đừng lại gần tao!"
Cô sợ một khi đã ngửi thấy tin tức tố của Thùy Trang thì sẽ lại rơi vào tình trạng mất mặt đó.
Lan Ngọc không thể chịu nổi sự giằng xé bóc ra từng lớp da mặt này nữa rồi.
"Tin tức tố Alpha trong cơ thể tao thật sự là của mày. Nếu như mày vẫn không tin, tao không ngại đứng đây chứng minh cho mày thấy." Thùy Trang dừng lại ở một cự li gần, khoan thai nói, "Đúng là ý trời, mày mà tỉnh lại muộn hơn vào lúc tin tức tố đã đào thải hết thì có trăm cái miệng cũng không làm được gì rồi."
Lan Ngọc: "..."
Omega cho phép Alpha đυ.ng đến tuyến thể khác gì có ý mời Alpha làm chuyện đó đâu chứ? Thùy Trang không thể không biết chuyện này, chẳng lẽ đã thực sự coi mình là Omega của cô nên mới mạnh bạo được như vậy sao?
Nhưng cô cũng chẳng thể chối bỏ sự thật mình đã đánh dấu Thùy Trang được nữa rồi.
Trời đυ., tại sao chứ?
Lan Ngọc có chút hít thở không thông, toàn thân cứng đờ như vừa chịu phải đả kích lớn.
Lễ Lễ không thể chấp nhận sự thật này được đâu.
Nọc Nọc muốn Ctrl+Z cuộc đời Nọc Nọc...
Thùy Trang nhìn gương mặt tái nhợt của Lan Ngọc thì dở khóc dở cười. Cô quả nhiên vẫn bài xích nàng như vậy.
Cũng chẳng sao, ngày tháng còn dài, tương lai thế nào không nói trước được.
Nàng nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, "Thái độ này, cuối cùng cũng chịu tin rồi chứ hả?"
Lan Ngọc: "..."
Thùy Trang đợi mãi không thấy cô có phản ứng, liền tiến lên nửa bước, "Vẫn không tin?"
"Ê nha...Mày...Mày đừng có manh động!" Lan Ngọc bối rối lùi thật xa về phía sau, hai tay giơ lên ra dấu đầu hàng, "Tin, tao tin, thế được chưa?"
Thùy Trang: "Ừm, rồi sao nữa?"
Lan Ngọc: "Sao là sao?"
Thùy Trang: "Mày đánh dấu tao."
Lan Ngọc: "..."
Cô trừng mắt, hơi run rẩy hỏi: "Mày...Không lẽ đang muốn tìm tao để chịu trách nhiệm hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN
Hayran Kurgu________________ Ninh Dương Lan Ngọc ghét nhất trên đời này chính là con gái nhà hàng xóm, Nguyễn Thùy Trang. Từ ngày nhỏ Thùy Trang lúc nào cũng gắn liền với cái danh "con nhà người ta" trong miệng cha mẹ của cô, nên càng trưởng thành Ninh Dương L...