Chương 40

6 3 0
                                    

Có tiền công tất nhiên tôi cũng hăng hái hơn hẳn nhưng ngay sau đó tôi đã hiểu ra vì sao Minh lại gọi tôi đi quét sân cùng cậu ta. Vì hai cái tên công tử kia có biết quét quái đâu!

Tên Minh dở hơi này nổi hứng đi lao động công ích à? Sao cậu ta không nhờ hội fangirl của cậu ta í. Có khi mỗi cô nhặt một cái lá trên sân cũng sạch được cái sân không chừng.

Tôi trừng mắt nhìn về phía tên 4 chữ nào đó, cậu ta vẫn chẳng biết gì mà ung dung quét rác dù cái chỗ đó cậu ta quét được 10 phút rồi. Còn về phía Phong, sau khi phát hiện bản thân không có duyên với cây chổi thì cậu ta quyết định ngồi xổm xuống nhặt lá luôn. Tất nhiên là có đeo găng tay... mượn từ nhà bếp dù sao cậu ta cũng là nam chính mắc bệnh sạch sẽ mà.

Tôi tự hỏi sau khi quét sân trường xong chúng tôi có phải đền cho nhà trường mấy cây chổi mới hay không chứ hai vị kia đúng là phá nhiều hơn làm.

May mắn, con mắt mười trên mười của tôi đã phát hiện ra vài bạn cùng lớp về muộn đang đi ở sân trường. Tìm thấy vị cứu tinh, tôi cầm cây chổi lên không ngừng khua khoắng.

"Này mấy bạn, qua giúp mình một tí được không?"

Không ngờ rằng mấy bạn kia qua thật. Tôi như mở cờ trong bụng không ngừng soạn thảo văn mẫu để thuyết phục các bạn giúp tôi quét sân. Hoặc tôi cứ nói luôn đây là "nhiệm vụ" của Phạm Đình Hoàng Minh và Lãnh Hàn Dư Phong, có khi trong nhóm đó có bạn nào hâm mộ nhóm P4 rồi tình nguyện giúp họ cũng nên.

Nhưng khi nhóm người kia tiến đến, nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Vì người đi đầu chính là cậu bạn Vũ Duy Long của tôi.

"Hạ? Bạn ở lại đợi em gái à? Nhưng sao Hạ lại quét sân thế kia?"

Vy Anh từ sau lưng Long ló đầu ra kinh ngạc hỏi tôi:

"Bạn bị phạt sao?"

"Tất nhiên là không rồi!"

Tôi vội vàng phủ nhận. Nhưng tôi cũng không thể nói là tôi bị một cốc trà sữa mua chuộc được, mất giá lắm. Vậy nên tôi đành kiếm cái cớ mà tên Minh kia cũng vừa kiếm với tôi để trả lời:

"Bọn mình đang b-bảo vệ môi trường."

Cái cớ như vậy tôi còn không tin chứ đừng nói người khác. Nhưng Vy Anh tin thật. Cô bạn chẳng hề do dự cầm lấy một cây chổi tiện tay cầm thêm một cái cho Long.

"Vậy để mình với Long giúp bạn nha."

Đây mới là tình bạn diệu kỳ chứ. Tôi rưng rưng đôi mắt nhìn về phía Vy Anh.

"Cặp của cậu. Tôi phải đóng cửa nên cầm ra cho cậu luôn." Lớp trưởng tiến lên đưa chiếc cặp màu vàng trên tay mình cho tôi sau đó hỏi nhỏ: "Làm cái này được gì không?"

Hẳn cậu ta muốn hỏi xem có được cộng vào hạnh kiểm hay được tuyên dương trước trước toàn trường hay không đây mà. Nhưng xin lỗi cậu nhé, đây chỉ là hành vi rảnh rỗi của tên nào đó thôi.

Tôi đưa mắt nhìn Minh. Chắc vì có người đến nên cậu ta muốn giữ hình tượng, ôm lấy cây chổi tựa vào thân cây mà nhìn chúng tôi. Cả Phong nữa, vừa rồi còn ngồi xổm nhặt lá giờ lại im lặng đứng cạnh Minh nhắm mắt cảm nhận không khí mùa thu. Cậu ta làm như tôi không nhìn thấy đôi găng tay cao su vắt trên cành cây ngay trên đầu cậu ta hay gì.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ