Chap 6 : Trêu nhầm người

73 16 8
                                    

Thi giữa kì xong rồi, giờ mới rảnh rỗi đăng chap mới, sorry mọi người nhìu ạ.

______________________________________________________

Park Jimin mang theo tâm trạng vui vẻ đi theo cô vào phòng khách. Nào ngờ, khác với vẻ ngoài lộng lẫy, xinh đẹp và chỉnh chu của chủ sở hữu, căn phòng trước mặt anh lại mang một bộ dạng hoàn toàn khác. Anh đứng hình mất mấy giây, không biết có nên bước vào hay không "Jung tổng, đừng nói với tôi là nhà chị vừa bị ăn trộm đột nhập nha ?".

Jung Da Jung lúc hồn nhiên mời người ta ở lại uống trà thì đâu có nhớ tới hiện trạng phòng khách bừa bội này, tận khi quay đầu tận mắt chứng kiến cảnh tượng lộn xộn này, mới xấu hổ vội vã thu gom váy áo treo lung tung trên ghế sofa nhập khẩu, còn cả áo lót màu đen vô cùng chói mắt trên mặt bàn, vừa bọc lại trong tay vừa chống chế "Cô giúp việc đột nhiên có việc phải về quê vài ngày nên..."

Anh nhìn dáng vẻ luống cuống của người đối diện, còn cả chiếc áo lót ren lấp ló trên tay cô, khẽ mỉm cười nhìn qua chỗ khác "Hình như góc nhỏ của Do Do còn gọn gàng hơn đấy !".

Cô đỏ mặt trừng anh một cái, khẩn trương ném hết đống đồ trong tay vào một căn phòng khác, đóng kín cửa rồi mới bình tĩnh trở lại phòng khách, rót trà cho Park Jimin "Tôi bắt đầu hối hận khi để cậu vào nhà rồi đấy !".

Park Jimin nhận lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ, vốn dĩ chỉ là một tách trà hoa cúc bình thường, nhưng hôm nay lại đặc biệt vừa miệng "Cảm ơn chị, trà rất ngon !".

Anh đưa mắt nhìn sơ qua phòng khách một lượt, sau đó lại vô thức chú ý tới máy phát đĩa than bên cạnh kệ đựng tivi, ngạc nhiên hỏi "Chị cũng thích nghe đĩa than ?".

Cô nghe anh hỏi, mới nghiêng đầu nhìn theo, khoé miệng theo phản xạ khẽ cong lên "À...cái đó là món đồ bố tôi từng rất yêu thích. Khi bố qua đời thì tôi đã đem nó về đây. Có điều bận rộn quanh năm nên cũng chẳng mấy khi dùng nó."

"Chắc hẳn bác trai là một người rất quan trọng với chị". Ánh mắt tràn ngập sự tình yêu thương của cô đã cho anh biết điều này.

Jung Da Jung đối với chàng trai mới gặp lần thứ 3 lại không một chút cảnh giác, thoải mái nói ra tâm sự trong lòng "Ừm, có lẽ ông ấy là người tôi yêu thương và kính trọng nhất trên đời này, cũng là người bố tuyệt vời nhất mà tôi biết. Cậu biết không, Do Do cũng là một món quà sinh nhật cuối cùng ông ấy tặng tôi, cho nên nhiều lúc Do Do bướng bỉnh, ngang ngược hay phá phách đồ đạc, tôi cũng không nỡ phạt nó, cùng lắm thì chỉ là mắng nó vài câu mà thôi."

"Do Do bình thường rất ngoan, so với mấy đứa nhóc ở cửa tiệm, thông minh hơn rất nhiều." Anh cười với Do Do đang lười biếng nằm trong chiếc ổ mềm mại, tiếp lời.

"Nhóc con này hình như rất thích cậu đấy !". Cô gật gù cảm thán "Những người xung quanh tôi như thư kí Shin hay cô giúp việc cũng phải mất nhiều thời gian mới làm thân được với nhóc. Vậy mà mới gặp cậu có vài lần đã nghe lời như vậy, còn ngửa cổ cho cậu xem mật mã vào công ty. Đúng là kì lạ !".

Nhớ tới tình huống khi lần đầu gặp cô, anh nhịn không được phì cười "Ừm...cũng đúng."

Dưới ánh sáng ấm áp lung linh của những ngọn đèn chùm trong phòng khách, bầu không khí giữa hai người dần trở nên thân thiết, thỉnh thoảng còn len lỏi thêm chút ngọt ngào dịu mát của chớm thu.

[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ