Tui đã thi xong nên giờ mới có thời gian đăng chap mới. À phải rồi, qua anh Jin về, đúng là rộn ràng hẳn lên :)))
______________________________________________
" Tiền bối, anh đang suy nghĩ gì chăm chú vậy?".
Câu hỏi của Han Yeon Woo làm Park Jimin bừng tỉnh, nhanh chóng tắt tin nhắn thông báo đã đóng tiền viện phí trên điện thoại đi, quay đầu nhìn cô nhóc ôm sách vở ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười đưa cốc cafe đã mua cho nhóc, chống cằm trêu chọc "Dạo này không thấy em ngồi mơ màng nữa, đúng là kì lạ nha ! Sao thế ? Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến cô nhóc đội sổ nhà chúng ta thay đổi 180 độ thế ?".
"Haha, còn ai vào đây nữa, đương nhiên là nhờ công sức của vị giáo sư vạn người mê Kim Tae Hyung, người thầy đầy nhiệt huyết chuyên đày đọa sinh viên của khoa mình rồi". Nhóc khoa trương khen ngợi nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự căm thù.
Kim Tae Hyung một tay cầm sách, đang khoan thai từ phía sau đi tới, nghe thấy mấy lời "khen ngợi" này, đôi mắt sắc sảo hơi loé sáng, chân mày hơi nhướng lên, khẽ "ồ" một tiếng.
"Thì ra trong mắt em, tôi tài giỏi như vậy ?". Giáo sư Kim hơi nghiêng đầu liếc cô nhóc đang luống cuống trốn sau lưng Park Jimin, bộ dáng thân mật dựa dẫm vào người kia đều thu vào trong tầm mắt của hắn.
"Tiền bối...cứu emm !!!". Han Yeon Woo túm áo sơ mi của Park Jimin, nhỏ giọng kêu.
Park Jimin khẽ cúi đầu che đi khoé miệng đang cong lên. Anh đương nhiên muốn xem kịch, ai biết được cô nhóc này dám làm không dám chịu, còn lôi anh ra làm bia đỡ đạn "Hậu bối Han thường ngày nhút nhát, bây giờ bị phát hiện chút tâm tư của con gái mới lớn, mong là thầy không để bụng."
Kim Tae Hyung không biết từ bao giờ đã siết chặt lấy quyển sách trong tay, có điều ngoài mặt vẫn rất ung dung "Xem ra...Park Jimin cậu rất hiểu cô ấy thì phải !".
"Được rồi, bắt đầu tiết học thôi !". Giáo sư Kim không muốn gây chú ý với sinh viên ngồi phía sau, đi thẳng lên bục giảng, dõng dạc nói.
Han Yeon Woo vẫn nhớ ánh mắt ban nãy như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người đàn ông lịch thiệp nho nhã trên bục giảng, vô thức rùng mình một cái, nhỏ giọng cảm thán với anh "Đúng là đáng sợ !".
Park Jimin lắc đầu cười, bàn tay cầm bút ghi chép rất nhanh "Han Yeon Woo, thù oán của mình lần sau tự mình gánh !".
Hừm, tại ban nãy nhỏ hoảng quá nên mới bất đắc dĩ túm tiền bối thôi chứ bộ ! Han Yeon Woo gãi gãi đầu, chột dạ bĩu bĩu môi.
Giáo sư Kim giảng bài trên bảng, thỉnh thoảng vẫn vô thức chú ý với một đôi nam nữ ngồi bàn đầu tiên phía góc phải, cô gái kia trước mặt hắn chưa từng biểu lộ ra sự nũng nịu, dịu dàng như khi ở cùng Park Jimin, làm hắn không khỏi cảm thấy buồn bực kì quái.
Kết thúc tiết học, hai người tạm biệt nhau, Han Yeon Woo chuyển sang tiết đại cương, còn Park Jimin thì đem bài tập báo cáo đã thu của lớp môn chuyên ngành tới văn phòng của giáo sư nộp, sau đó mới tham gia tiết học tiếp theo.
Mấy ngày tiếp theo, chàng sinh viên Park Jimin dù ở chỗ làm thêm hay trên giảng đường vẫn luôn bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, nhưng rốt cuộc tới cuối tuần vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn của người con gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệt
FanfictionĐây là câu chuyện tình yêu của Park Jimin - chàng sinh viên nghèo, dịu dàng ấm áp và ác nữ tài phiệt lạnh lùng cao ngạo Jung Da Jung. Hai người họ có xuất phát điểm cùng mục tiêu trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tình cờ gặp gỡ, buộc ph...