Chap 18 : Mọi thứ đều là của em

49 13 9
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

_________________________________________________________

Cô sinh viên nhỏ ngẩng đầu nhìn siêu thị lớn trước mặt rồi lại khó hiểu quay sang người bên cạnh "Sao thầy bảo là về nhà thầy mà ? Nhà thầy ở trong siêu thị ạ ?".

Đột nhiên bị hỏi một câu ngớ ngẩn, giáo sư Kim thực sự cạn lời, vừa định giơ tay lên muốn gõ vào cái đầu ngu ngốc của nhỏ một cái, sau đó lại nhớ tới bộ dạng thảm thương dính đầy máu cùng bụi bẩn của nhỏ trước đó, cũng không nỡ ra tay nữa "Đi mau, mua ít đồ cho em !".

Bị nắm cổ tay kéo vào trong, Han Yeon Woo không phản kháng, chỉ âm thầm nhìn bóng lưng to lớn của hắn, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu của hắn khi ôm nhỏ chạy ra khỏi nhà kho, một dòng điện khó tả bỗng chạy khắp người, khiến nhỏ hồi hộp không thôi, vội vàng rụt tay mình ra khỏi tay hắn, chắp sau lưng giả bộ nhìn ngó xung quanh.

Kim Tae Hyung cũng không để ý nhiều, chỉ tập trung đẩy xe đi về phía trước, vô cùng nghiêm túc xem xét từng món đồ được bày trên kệ, sau đó hài lòng đặt vào xe, hoàn toàn không thèm để ý tới cô học trò đang chạy lung tung gần đấy.

Vết sưng trên mặt còn chưa tan, Han Yeon Woo càng không tự tin phơi mặt ra để người ta tò mò rò xét, cho nên từ lúc theo hắn ra khỏi bệnh viện đi tới đây, nhỏ đã chùm mũ áo hoodie lên đầu. Đi loanh quanh ngắm ngía một hồi, nhỏ chạy lại chỗ hắn, quả nhiên đã bị giật mình với những món trong xe đẩy "Người như thầy mà cũng thích ăn vặt ạ ?".

Hắn vẫn không nhìn nhỏ, chỉ tập trung chọn lựa "Đây đều là của em."

Han Yeon Woo hơi sững lại, đột nhiên cảm thấy vị giáo sư ác ma hình như cũng không đáng ghét như nhỏ đã nghĩ.

Kim Tae Hyung đã nghĩ trong thời gian hắn không có ở nhà, cô gái nhỏ có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, cho nên mua rất nhiều đồ ăn dự trữ cho nhỏ, từ bánh kẹo, snack tới nước ép, sữa tươi, nhặt không thiếu thứ gì.

"Lại đang suy nghĩ cái gì đó ?". Kim Tae Hyung ngẩng đầu, thấy xe chở hàng đi tới, theo phản xạ ôm nhỏ tránh qua một bên, cau mày nhắc nhở.

Han Yeon Woo triệt để bị tê liệt não, ở trong lòng hắn một chút cũng không dám cử động, mùi hương bạc hà thơm mát sảng khoái trên người hắn thoang thoảng ở chóp mũi nhỏ, cứ vương vấn quẩn quanh trong đầu nhỏ, làm trái tim thiếu nữ mềm yếu hẫng đi vài nhịp.

Thấy hai má nhỏ khẽ ửng hồng, hắn lấy làm lạ, thản nhiên giơ tay chạm nhẹ vào má nhỏ, lẩm bẩm "Đâu có sốt !".                

"Sốt...sốt cái gì chứ !". Nhỏ cảm thấy cứ thế này mình sẽ nghẹt thở mất, bèn chống tay đẩy nhẹ hắn, vô thức lùi lại một chút, mím môi trốn tránh.

Kim Tae Hyung nhún vai một cái, không để ý tới đứa nhỏ dở hơi kia nữa, tiếp tục đi tới gian hàng đồ dùng trong phòng khách. 

Thời gian ngủ ở khách sạn của một lãng tử phong trần như hắn còn nhiều hơn nhà riêng, cho nên mặc dù nói là căn hộ đắt đỏ trong khu nhà giàu ở Cheondamdong, nhưng những vật dụng cá nhân không nhiều, đồ ăn trong tủ lạnh hay nhà bếp lại càng không có ý định mua. Vậy mà hiện giờ chỉ vì cô nhóc tới ở tạm vài ngày, hắn lại bận rộn sắm sửa đủ thứ, chỉ để cho cô gái ấy có thể ở thoải mái.

[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ