Chap 9 : Dù sao cậu ấy cũng không liên quan tới chúng ta nữa

64 14 17
                                    

Chap mới tới rồi đây, huhu flop quá không có hứng thú viết luôn T.T

_______________________________________________________

Mười giờ sáng, trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời dịu ngọt, trên chiếc giường lớn mềm mại, cô gái đang cuộn tròn trong chăn bỗng cựa quậy, trong cơn mê từ từ tỉnh giấc. Tác dụng của cơn say tối qua, cộng thêm việc cả buổi chưa ăn gì, khiến Jung Da Jung vừa mở mắt đã đói tới cồn cào, mệt nhoài cả người, một chút cũng không muốn động đậy. 

Lúc này, bên ngoài bỗng phát ra vài tiếng động, Jung Da Jung ngóc đầu dậy, cái bụng đói meo cùng cảm giác khát nước trong người cũng theo đó vùng lên khởi nghĩa. Nghĩ tới cơm nhà ngon lành mấy hôm nay Park Jimin nấu cho mình, cô bất giác mỉm cười, lười biếng chui ra khỏi chăn, xỏ dép chạy xuống tầng 1. 

Nào ngờ, bước chân hứng khởi chạy tới phòng bếp lập tức khựng lại. 

Khác với những gì cô tưởng tượng, người đang bận rộn trong bếp không phải chàng sinh viên đẹp trai dịu dàng, mà là một người phụ nữ trung niên. 

Thấy tiếng động phía sau, cô giúp việc cũ, người hiện giờ đang ở dưới quê lo chuyện cá nhân quay đầu, thấy cô chủ bèn quen thuộc mỉm cười "Cô dậy rồi sao ?".

Jung Da Jung mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng rất hoan nghênh cô giúp việc cũ trở về, gật đầu nhận lấy ly nước ấm từ tay người này "Cháu còn nghĩ cô sẽ ở lại dưới đó tới hết tuần cơ. Nhà cô ổn cả rồi chứ ?".

"Cảm ơn cô chủ quan tâm, cũng may là ông cụ nhà tôi không sao, chỉ là cãi nhau với mấy ông bạn hay đánh cờ chung nên đâm ra giận dỗi buồn bực, huyết áp hơi cao một chút. Bây giờ ổn cả rồi, tôi mới tranh thủ lên đây sớm hơn." Cô giúp việc cười lắc đầu, thân thiết kể.

Cô đặt ly nước đã uống hết lên bàn ăn "Vậy cũng may. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp, cô cứ nói với cháu, đừng ngại !". 

"Cô chủ bận rộn như vậy, tôi làm sao có thể làm cô phiền hơn chứ ?". Cô giúp việc khách sáo xua tay, sau đó nói "Thư kí Shin nói với tôi, tối qua cô phải đi xã giao tới khuya, nên tôi đã nấu bữa sáng rồi, còn có canh giải rượu nữa, cô tắm rửa rồi xuống ăn kẻo nguội."

"Được, vậy cháu lên tắm rửa thay đồ đã." 

Jung Da Jung nhìn bộ váy mình còn đang mặc trên người, cũng không biết đêm qua mình bò về phòng kiểu gì nữa, ngán ngẩm xoa xoa thái dương một hồi.

Phía xa, chú cún lông vàng đang nhàn nhã nằm dài trên sàn, giống như hiểu được suy nghĩ của cô chủ, ngẩng đầu sủa vài tiếng.

"Do Do, em sao thế ?". Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc một cách kì lạ, đôi mắt đang nhìn vào chiếc gương đứng trong phòng thay đồ chợt mở to, từng kí ức từ từ ùa tới.

Khoan, khoan đã !

Rõ ràng khi cô về tới nhà còn nghe thấy giọng của Park Jimin ! Không lẽ bộ dạng khi say của cô đều bị cậu ấy nhìn thấy hết rồi ?!?

Nghĩ rồi, cô vội vã chạy tới chỗ Do Do, ngồi sụp xuống ôm mặt nó, khóc không thành tiếng "Jung Do Do, em nói cho chị biết đi, chị có làm gì mất mặt không hả ? Haizz...chắc là chị không làm mấy trò con bò đâu ha ! Ừm...chắc chắn là như vậy rồi !!!".

[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ