Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________________________________________________
Park Jimin đưa mắt nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang dựa người vào cửa xe, dáng người cao lớn, dù trên người là bộ âu phục cũng không thể che đi vẻ nghiêm nghị và khí thế áp bức đặc chưng của quân đội. Đặc biệt là mái tóc húi cua ngắn cũn, càng làm nổi bật khuôn mặt rám nắng cùng góc cạnh nam tính điển trai.
Người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của Jung Da Jung, đương nhiên không tầm thường chút nào !
Cứ nghĩ tới cảnh tượng hội ngộ tràn ngập nước mắt ban nãy, anh lại hận không thể dùng ánh mắt giết chết người ta. Nhưng anh chỉ là một món đồ mà cô tùy tiện ôm trong tay, cũng không biết một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi nên chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay thậm chí là làm loạn. Lặng lẽ thở dài một tiếng, Park Jimin vô thức cúi đầu liếc qua túi hạt dẻ vẫn còn cầm trên tay, khẽ cười nhạt một tiếng. Suy cho cùng, mình thật giống như món hạt dẻ nướng, cho dù có được yêu thích tới đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không thể trở thành món ăn chính, càng không thể so bì với sơn hào hải vị trước mắt.
Lúc này, Jung Da Jung từ trong phòng đi ra, trên người đã thay bộ quần áo mới, hoàn toàn trở lại dáng vẻ cao quý sang trọng vốn có. Hành lý đưa tới tay thư ký Shin, còn mình thì đi tới chỗ Park Jimin, thấy mặt người nào đó u ám thì bật cười, vừa định dơ tay lên sờ mặt anh thì bị né ra, làm cô hơi bất ngờ " Sao thế ? Giận rồi ?".
Park Jimin cúi đầu, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được làm theo ý mình " Không đi không được sao?". Nói rồi còn cố ý nhìn về phía xa một cái, trong lòng hừ một tiếng, anh không dễ thua thế đâu.
"Jung gia có việc, bắt buộc phải về đó một chuyến." Dừng lại một chút, cô cảm thấy anh không né tránh mới đưa tay xoa nhẹ má anh " Ngoan, cứ ở lại đây với bà ngoại thêm một chút, khi nào muốn về thì gọi cho thư ký Shin, cô ấy sẽ cho xe tới đón cậu".
Anh thấy cô cũng có vẻ vội vã, nhưng vẫn rất nhẫn nại dỗ dành mình vài câu, còn dặn người đón mình. Nếu anh còn không biết điều, nhất định sẽ thua tên trai già kia mất.
Hừ, biết lợi ích của trai trẻ là gì không, chính là biết làm nũng, biết nhẫn nhịn để đạt được lợi ích lớn đấy !
Nghĩ rồi, Park Jimin đưa mắt nhìn "tình địch" của mình một cách đầy khiêu khích, sau đó vòng tay ôm lấy eo cô, giống như một con cún nhỏ mà quấn quýt lấy chủ nhân của mình cọ cọ " Em tự về được."
Bị mái tóc xoăn mềm mềm của thanh niên trẻ cọ tới nhột, Jung Da Jung bật cười vài tiếng, vừa kéo cái đầu nhỏ ra vừa mềm giọng dỗ dành "Được, vậy đi đường cẩn thận đấy ! Khi nào về thì báo với tôi một tiếng."
"Lúc không có em bên cạnh, chị đừng tìm người khác, được không ? Anh ta bỏ chị lại lâu như vậy, không thể nói quay về liền quay về, một chút cũng không tôn trọng chị ! ". Nói ra có vẻ nhỏ nhen ấu trĩ, nhưng đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh lúc này, anh cảm thấy nếu bây giờ mình không nói ra, nhất định sẽ hối hận. Cho dù mang danh "chim hoàng yến nuôi trong lồng" của Jung tiểu thư thì cũng phải có chút chiếm hữu của riêng mình !
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệt
FanficĐây là câu chuyện tình yêu của Park Jimin - chàng sinh viên nghèo, dịu dàng ấm áp và ác nữ tài phiệt lạnh lùng cao ngạo Jung Da Jung. Hai người họ có xuất phát điểm cùng mục tiêu trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tình cờ gặp gỡ, buộc ph...