Fic này flop quá huhu :(((
___________________________________________________
Nụ hôn mang theo tình cảm cùng sự ghen tuông vốn đã nhen nhóm trong lòng từ lâu, vào giây phút này đột nhiên bộc phát vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn khác xa với tính cách điền đạm lại dịu dàng thư sinh của Park Jimin. Ngón tay thon dài nóng rực chậm rãi luồn vào làn tóc suôn dài, mềm mượt như suối của cô, khẽ vuốt ve gáy cô.
Jung Da Jung không phải chưa từng thử qua mùi vị của hôn môi, trước đây cô cũng từng yêu đương với một người, bất quá khi đó còn quá trẻ con, hôn môi gì gì đó cũng chỉ như chuồn chuồn nước phớt qua mà thôi. Sau khi chia tay, Jung tổng của chúng ta từ đó tới bây giờ luôn chú tâm vào công việc, càng không có thời gian hẹn hò yêu đương nữa. Vì thế nụ hôn kiểu Pháp vừa bá đạo vừa ngang ngược như thế này là điều cô không ngờ tới. Cũng may cả người cô đang dựa vào ghế sofa, nếu không phỏng chừng sẽ vì run rẩy mà đứng không vững rồi.
Cảm giác hít thở không thông làm khoé mắt cô ngân ngấn nước. Một Jung Da Jung mạnh mẽ dứt khoát, phong thái lãnh đạo quyết đoán và đầy quyền lực thường ngày lại bị nụ hôn của một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn áp chế triệt để.
Nếu để mấy lão già trong công ty thấy được cảnh tượng này, chắc chắn sẽ sốc tới đứng tim mà chết mất !
Vào ngay khoảnh khắc Jung tổng dần dần theo kịp được tốc độ của Park Jimin, trúc trắc đáp lại thì anh bỗng ngừng lại.
Nụ hôn của anh lưu luyến dừng bên khoé môi cô, bàn tay vẫn dịu dàng ôm lấy mặt cô, song ánh mắt lại như tràn ngập sự khống chế vô hình "Có hài lòng không ?".
Hài lòng ?! Hài lòng cái gì chứ ? Cô mơ mơ màng màng nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm thêm ý nghĩa trong câu hỏi mờ ám của anh.
Thấy cô không đáp, anh chợt mỉm cười, ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống từ khoé mắt của cô "Bị hôn tới bật khóc thế này, chắc cũng không tới mức tệ lắm nhỉ !".
Cái gì chứ ?! Jung tổng cuối cùng cũng hiểu người này hỏi cô hài lòng không là có ý gì, trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đẩy anh một cái, lắp ba lắp bắp "Cậu...cậu đó, đừng có to gan như vậy !". Lồng ngực căng tràn cảm giác nóng rực, bức rứt tới khiến người ta khó chịu.
Park Jimin nào có sợ mấy lời mắng yêu của ác nữ tài phiệt, đặc biệt là sau biểu tình ngượng ngùng, luống cuống tới đáng yêu của cô, anh lại càng không sợ "Còn không phải vì được chị cho phép sao ?".
"Park Jimin !". Jung Da Jung trừng mắt.
"Được, được, là tôi sai. Tôi không nên chọc cho công chúa của chúng ta giận !". Từ nhỏ tới lớn đều sống cùng mẹ với em gái, cho nên Park Jimin rất có kinh nghiệm trong việc dỗ dành phái nữ nha.
Cô "xì" một tiếng, bĩu môi "Coi như cậu thông minh."
Park Jimin nhìn dáng vẻ như mèo xù lông của cô, không nhịn được ôm hai má cô, hôn liên tục vào môi cô vài cái, sau đó mới cười cười hỏi "Công chúa của chúng ta đã hết giận, vậy có thể buông tôi ra được rồi chứ ? Sắp muộn giờ làm thêm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệt
FanfictionĐây là câu chuyện tình yêu của Park Jimin - chàng sinh viên nghèo, dịu dàng ấm áp và ác nữ tài phiệt lạnh lùng cao ngạo Jung Da Jung. Hai người họ có xuất phát điểm cùng mục tiêu trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tình cờ gặp gỡ, buộc ph...