Chap 21 : Buổi ra mắt bất đắc dĩ

30 12 0
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

_________________________________________________________

Jung Da Jung tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang chiếu tới, cựa quậy vài lần mới miễn cưỡng ra khỏi giường. Người bên cạnh không thấy đâu, chỉ để lại một mảng ấm áp, giống như mới rời đi không lâu. Cô lười biếng đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa túm lấy mái tóc đen dài, búi gọn lên đỉnh đầu, nhẹ giọng gọi "Dì ơi, dì có thấy..."

Chưa kịp nói ra thắc mắc trong đầu, bóng người bận rộn trong bếp đã khiến cô ngừng lại. Jung Da Jung vô thức mỉm cười, đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp sữa không đường mát lạnh "Dậy lúc nào sao không gọi tôi ?".

Vừa định đưa lên miệng tu một hơi cho tỉnh táo thì người đeo tạp dề trong bếp đã tiến tới giữ tay cô lại, thay bằng cốc sữa tươi đã được hâm nóng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc "Uống đồ lạnh buổi sáng không tốt !".

Cô không so đo, uống hết cốc sữa anh đưa mới đáp "Nấu gì thế ?".

Thấy cô kiễng chân nhòm nhòm vào chỗ nấu nướng, Park Jimin đưa tay lau đi vết sữa còn dính lại trên môi cô, sau đó đi tới phòng khách lấy thêm một đôi dép lê đi trong nhà, ngồi xuống đeo cho cô, rồi mới trả lời câu hỏi của cô "Cháo đậu !".

Cô cúi đầu, tự nhiên nhấc chân để người kia xỏ dép cho mình, cau mày bĩu môi "Cậu không biết tôi ghét nhất là đậu à ?".

"Không được kén ăn !". Park Jimin mặc kệ lời phàn nàn của cô, chỉ đi vào bếp, múc cháo bày hai phần ra bàn ăn "Không có mùi đậu đâu. Chị ăn thử một chút đi !".

"Cháo đậu mà không có mùi đậu mới lạ !". Mặc dù có vẻ không tin tưởng lắm, song cô vẫn múc một muống lên nếm thử. Quả thật cháo của anh nấu không còn mùi vị ngai ngái khó ăn đặc trưng của đậu, hương vị thanh dịu mềm mại, vô cùng dễ ăn. Nếu anh không nói đã bỏ đậu vào trong, có lẽ cô cũng không biết được "Ừm...ăn cũng tạm được !".

Park Jimin ngồi phía đối diện, ánh mắt tràn ngập nuông chiều nhìn cô một lát rồi mới cúi đầu ăn cháo "Hôm nay chị có lịch trình gì không ?".

Cô lắc đầu, miệng nói tạm được nhưng lại không ngừng thưởng thức món cháo anh nấu "Có lẽ không có việc gấp, nếu có thì giờ này thư kí Shin đã tới gõ cửa rồi. Sao thế ?".

"Ừm...vừa hay hôm nay em định về quê ngoại ở Jeon Ju một chuyến. Chị muốn đi cùng không ?". Anh gật gù, mỉm cười đề nghị.

"Jeon Ju ?! Về đó làm gì ?".

"Đã lâu rồi không về thăm ngoại với họ hàng, vừa hay hiện giờ đang là mùa thu hoạch nông sản, về phụ một tay." Anh nửa đùa nửa thật, giơ một tay vẫn còn đang băng bó của mình lên, bất đắc dĩ cười.

Jung tổng là cô gái lớn lên từ thành phố, hoàn toàn là dân Seoul chính gốc, đương nhiên chưa từng tiếp xúc với những vùng quê toàn núi đồi hay cánh đồng thẳng cánh cò bay, nghe tới việc về quê ngoại của anh, có chút hồi hộp và hưng phấn "Được chứ, để tôi gọi thư kí Shin chuẩn bị chút quà tặng mọi người. Dù sao cũng là lần đầu về thăm họ hàng mà. Nhưng mà phải chuẩn bị gì đây ? Không được, tôi phải đi trang điểm thay đồ đã. À, còn đắp mặt nạ nữa."

[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ