Chap 19 : Giới hạn cuối cùng

45 10 5
                                    

Mặc dù có hơi chậm nhưng tui vẫn sẽ cố gắng lấp hố xong bộ này sớm nhất có thể nha.
______________________________________________________

Khuôn mặt Han Yeon Woo càng lúc càng tới gần, làm cho giáo sư Kim tròn mắt sững sờ, hơi thở gần chạm vào nhau thì bỗng dừng lại, không tiến tới cũng không buông cổ áo hắn ra !

Hai mắt hắn nheo lại, thân hình cao kều bị túm tới mỏi nhừ, làm hắn nghiến răng muốn giãy giụa "..."

Đứa nhỏ ngu ngốc này lại bày ra trò gì đây ?!

"Ba.nuôi." Han Yeon Woo cố gắng ghì cổ hắn xuống, nhìn từ xa thì không khác gì hai người đang say sưa hôn hít, nhỏ giọng xin xỏ "Một chút nữa thôi, sắp được rồi !!!".

"Được cái rắm !". Hắn bặm môi, nhưng cũng không chống cự nữa, chỉ dùng ánh mắt bất lực nhìn nhỏ, cánh tay theo phản xạ nửa ôm nửa đỡ lấy thân hình nhỏ bé vì kiễng chân nên liêu xa liêu xiêu "Cái đầu bã đậu của em toàn nghĩ ra cái gì thế ?".

Han Yeon Woo hầm hừ "Haha...đối với phụ nữ, đây là cách trả thù tốt nhất đấy ạ !".

"Tốt nhất là sau này em nên biết điều một chút, nếu không tôi nhất định...."

Không để hắn kịp nói thêm gì, nhỏ đã buông hắn ra, quay đầu quan sát biểu cảm dường như đã tan vỡ thành từng mảnh của Hwang Jin Yi, quả quyết nói lớn "Chị thấy rồi chứ ? Đàn ông chính là động vật sử dụng thân dưới, chỉ cần có được thì sẽ không trân trọng nữa. Chị vốn rất xinh đẹp, thông minh, gia cảnh lại tốt như vậy, tại sao phải lao đầu theo một người cạn bã như vậy ? Chị có thể kiếm được người tốt hơn mà."

Kim Tae Hyung sững người, lần đầu bị chửi thẳng mặt mà không thể làm gì "..."

Nhỏ thở dài một tiếng, trước khi kéo tay hắn rời đi chỉ để lại một câu cuối "Muốn người khác yêu mình, tôi luôn nghĩ phải yêu thương bản thân trước tiên, mong là chị cũng sẽ hiểu được điều này".

Cả đường về nhà, cô nhóc Han Yeon Woo ngồi ở ghế bên cạnh thỉnh thoảng lại nhỏ giọng cười khúc khích, làm hắn vừa tức vừa buồn cười "Hả hê lắm chứ gì ?".

Han Yeon Woo quay sang nhìn hắn, nếu hắn biết lí do nhỏ vui vẻ là vì công khai chửi xéo được hắn chứ không phải trả thù thành công, nhất định sẽ dung nhan đại nộ, đá nhỏ ra khỏi xe mất. Haha, nhỏ tuy rằng hơi ngốc một chút, song vẫn rất biết cách vuốt lông dỗ ngọt con sói già gian ác nha "Nào có tiểu nhân đắc ý như vậy, em chỉ đang nghĩ, từ giờ có thể ngủ ngon giấc rồi..."

Thấy hắn hơi trầm mắt đầy ẩn ý nhìn mình, nhỏ khẩn trương bổ sung "Ít nhất thì trong thời gian thầy đi công tác, em sẽ không bị ai làm phiền nữa."

Kim Tae Hyung không thèm so đo, chỉ hừ một tiếng, lắc đầu tiếp tục lái xe.

Màn trả thù vừa nãy như trút hết được ấm ức trong lòng mình, cô học trò nhỏ lập tức trở lại vẻ năng động, hoạt bát, hay nói cách khác là nhiều chuyện của mình "Nhưng mà thầy ơi,"

"Ửm ?". Hắn đáp

"Em có thể hỏi nơi thầy sẽ đi công tác không ạ ?"

Kim Tae Hyung cảm thấy có tiết lộ cho người bên cạnh thì cũng không gây ảnh hưởng gì cho Jung Da Jung hay Jung gia "Milan, Ý".

[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ