Chap mới có rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại cho tui một vote cùng lời động viên nha. Iu thương mọi người !
______________________________________________________
Con đường về nhà đã quen thuộc mười mấy năm qua trong phút chốc bỗng trở nên vô cùng kì lạ, khiến cậu nhân viên chăm sóc thú cưng Park Jimin dù đang ngồi trên chiếc Rolls royce đắt đỏ cũng cứng đơ không dám cử động.
Không gian rộng rãi sang trọng này yên lặng tới mức anh có thể nghe thấy từng tiếng thở khe khẽ của chú chó Do Do.
Trước đây khi nghe bà chủ kể về gia đình của Do Do, anh còn nghĩ đứa nhỏ này chẳng qua là được nuông chiều nên mới không chịu ở nhà chơi một mình mà đòi tới tiệm thú cưng. Thì ra không phải do Do Do ham chơi, mà là cô chủ của Do Do quá kiệm lời, còn nghiêm túc tới mức đáng sợ. Một người trưởng thành 20 tuổi như anh còn chẳng thể chịu nổi bầu không khí kì quái này, huống chi giống chó golden nổi tiếng hiếu động nghịch ngợm.
Nghĩ rồi, anh bất giác đưa tay xoa đầu Do Do một cái, trong lòng không ngừng cảm thán. Thật là tội nghiệp cho mày, Do Do. Từ ngày mai trở đi, anh nhất định sẽ chơi cùng mày nhiều hơn nha.
Tài xế Ha với kinh nghiệm làm việc cho nhà họ Jung hơn 20 năm, qua gương chiếu hậu thấy bảo bối của tiểu thư bị người khác chạm vào, thậm chí là thoải mái vuốt ve mà tiểu thư cũng không hề phản kháng, ngạc nhiên tới mức suýt cắn phải lưỡi, âm thầm gào thét.
Mợ nó đây là Tề thiên đại thánh tái thế nào vậy ?! Vừa xuất hiện liền thu phục được núi băng tàn độc nhà mình ?!
Núi băng tàn độc Jung Da Jung giống như cảm nhận được ai đó đang nói xấu mình, khẽ hắt xì một tiếng, thuận tiện phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Nghe thấy tiếng hắt xì, cả người lẫn chó không ai bảo ai đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cô chằm chằm (¬_¬)
"..." Jung Da Jung cảm thấy hơi mất mặt, không được tự nhiên hít mũi cau mày một cái. Hai cái người này, bộ chưa thấy ai bị hắt xì bao giờ à ?! ╮( ̄ω ̄;)╭
Park Jimin vốn bận rộn với đủ công việc làm thêm hàng ngày nên trong balo luôn chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có cả khăn giấy, phải nói là vô cùng chu đáo, hoàn toàn không giống với lứa tuổi của mấy thanh niên trẻ tuổi thích chơi bời. Anh mở sẵn túi khăn giấy, đưa tới trước mặt cô, khoé mắt mang theo ý cười "Cho chị này !".
Jung Da Jung hơi do dự vài giây, nhìn cậu nhóc kém tuổi bên cạnh một cái, vẫn có chút cảnh giác "Không cần đâu."
Park Jimin nghiêng đầu quan sát chóp mũi hơi đỏ lên của cô, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của người con gái này cũng khá đáng yêu. Anh bèn ấn túi giấy nhỏ vào lòng bàn tay cô, bất đắc dĩ mỉm cười "Nước mũi chị sắp trào ra rồi kìa !".
"Thật sao ? Ở đâu chứ ?". Cô trợn mắt, vội vã quay lưng về phía anh lau mũi.
Mãi tới khi tiếng bật cười của người bên cạnh vang lên, Jung Da Jung đang điên cuồng lau nước mũi mới nhận ra mình bị trêu chọc. Cô ngồi thẳng dậy, nhe nanh vuốt vốn có ra, doạ dẫm "Cậu có tin tôi đá cậu xuống xe không ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệt
Fiksi PenggemarĐây là câu chuyện tình yêu của Park Jimin - chàng sinh viên nghèo, dịu dàng ấm áp và ác nữ tài phiệt lạnh lùng cao ngạo Jung Da Jung. Hai người họ có xuất phát điểm cùng mục tiêu trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tình cờ gặp gỡ, buộc ph...