Hi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
______________________________________________________
Mặc dù nói là rất hợp khẩu vị ở quê nhà của anh, nhưng Jung Da Jung cùng thân thể ngọc ngà đã quen với chiếc giường mềm mại thì việc phải nằm trên sàn, bên dưới chỉ vỏn vẹn một lớp niệm mỏng thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Cũng may, chăn gối trong phòng đều được giặt phơi sạch sẽ nên tràn ngập mùi nắng mai nhàn nhạt dễ chịu. Cô lật qua lật lại, hết đắp chăn kín người rồi lại buồn bực đạp chăn ra, với lấy điện thoại xem thời gian, sau đó lặng lẽ thở ra vài tiếng.
"Không ngủ được sao ?". Phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của anh.
Nói là ngủ riêng song thực tế, căn phòng của hai người chỉ cách nhau một vách tường nhỏ, cho nên mọi động tĩnh của cô đều truyền tới phòng bên một cách rõ ràng.
"Ừm, lạ chỗ. Quên không nói với cậu, từ nhỏ tới lớn tôi đã quen nằm giường rồi." Jung tổng vỗ vỗ chăn, nghiêng người hướng về phía căn phòng đối diện.
Người ở phòng bên không đáp lời, làm tâm trạng cô đột nhiên hơi bực bội. Nhóc con thối tha, hỏi người ta xong lại không thèm trả lời. Đúng là ngày càng to gan !
Vừa định bụng nhắm mắt lại, cánh cửa trước mắt bỗng hé mở, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, đẹp như hoa của Park Jimin liền hiện lên.
Cô theo phản xạ mở to hai mắt, muốn xem anh định làm gì tiếp theo.
Tiếng sột soạt của chăn nệm trong bóng tối như được phóng đại lên, cánh tay anh vươn ra, âm thanh dịu dàng trong bóng tối khẽ khàng bên tai cô "Chị có muốn sang đây không ?".
Giọng nói của anh làm cô hơi khẩn trương, ngóc đầu dậy "suỵt" một tiếng, nhỏ giọng phản bác "Mọi người biết thì phải làm sao ?".
"Ngoại ngủ rồi, không sao đâu." Anh nhịn cười, tiếp tục dụ dỗ "Cùng lắm thì trước khi cả nhà thức giấc, em về lại chỗ cũ là được chứ gì".
Cô hơi bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút đắc ý "Là đứa nào đòi chia phòng trước ?". Hừ, cuối cùng vẫn là không nhịn được chứ giề.
Jung tổng không nhúc nhích, làm kiêu xoay lưng về phía anh, chỉ là trước khi nhắm mắt, khoé miệng bất giác hơi cong lên.
Còn tưởng là ai đó đã bỏ cuộc, chịu ngoan ngoãn nằm yên, thật không ngờ chỉ vài phút sau, góc chăn ấm áp của cô lập tức bị vén lên, sau đó rất nhanh chóng liền có một thân hình cao lớn chui tọt vào, lồng ngực rắn chắc, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt giống của cô áp tới, bao bọc lấy thân thể mềm mại của cô.
Dường như thấy cô không phản đối, đôi môi hồng hào đầy đặn của anh nhịn không được câu lên ý cười, sau đó chạm nhẹ vào vành tai man mát của cô, rồi tới chiếc cổ láng mịn thơm tho của cô.
Jung Da Jung bị thanh niên phía sau làm loạn tới nhột, trong nháy mắt bèn rụt cổ lại, hơi giãy giụa ngăn cản "Đừng nghịch !".
Ý cười càng lúc càng đậm, Park Jimin hơi siết cánh tay, cuối cùng không tiếp tục quấy phá cô nữa, mà chỉ dùng trán cọ cọ vào tóc cô vài cái, than thở "Kim chủ đúng là khó hầu hạ !".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệt
FanfictionĐây là câu chuyện tình yêu của Park Jimin - chàng sinh viên nghèo, dịu dàng ấm áp và ác nữ tài phiệt lạnh lùng cao ngạo Jung Da Jung. Hai người họ có xuất phát điểm cùng mục tiêu trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tình cờ gặp gỡ, buộc ph...