Chap tiếp theo tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại một sao và bình luận ủng hộ tinh thần tui nha.
Chap này có chút nước thịt tặng mọi người, trẻ nhỏ cần cân nhắc trước khi đọc đó nhen.
________________________________________________________
Người lái xe đưa hai người tới bệnh viện là một trợ lí của hắn.
Vài tiếng trước, khi hắn cùng trợ lí thảo luận công việc, giáo sư Kim bỗng nhận được vài cuộc gọi cùng tin nhắn lạ, người này còn tưởng giáo sư sẽ như những lần trước, đơn giản tắt máy không nhận, nào ngờ đầu dây bên kia gửi một bức ảnh gì đó, khuôn mặt đẹp trai của giáo sư chợt đổi sắc, gấp gáp kéo người này đi mất. Trước khi một mình đi vào nhà kho bỏ hoang kia, còn dặn dò trợ lí, nếu quá một tiếng đồng hồ chưa thấy hắn cứu người ra thì hãy báo cảnh sát.
Vào lúc trợ lí thấp thỏm định gọi người tới cứu bọn họ, cánh cửa nhà kho lập tức mở ra, Kim Tae Hyung ôm theo một cô gái, khẩn trương kêu anh ta lái xe tới bệnh viện.
"Ưm..." Han Yeon Woo mơ mơ màng màng mở mắt, bởi vì Kim Tae Hyung ôm nhỏ quá chặt, còn vô tình chạm vào vết thương trên chân mình, nên nhỏ chịu không được kêu lên một tiếng, cả người ê ẩm lẩm bẩm "Đau quá..."
"Đau ở đâu ?". Kim Tae Hyung khẩn trương thả lỏng tay, lo lắng nhíu mày nhìn một lượt người nhỏ. Da Han Yeon Woo vốn rất trắng, những vết thương bầm tím, cùng vết máu đã khô trên chân lại càng hiện lên rõ ràng hơn, làm hắn không khỏi đau lòng.
"Giáo sư à, anh ôm người ta chặt vậy, tôi thấy cô bé sắp không thở nổi rồi." Trợ lí qua kính chiếu hậu liếc một cái, thay nhỏ lên tiếng.
Kim Tae Hyung lập tức trừng mắt trợ lí một cái, sau đó với tay lấy áo khoác của mình cẩn thận bọc chân nhỏ lại, chậm rãi thay đổi tư thế để người trong lòng thoải mái hơn "Không phải đã dặn em buổi tối ra ngoài đừng mặc váy ngắn rồi sao ?".
Nhỏ bĩu môi, cảm giác sợ hãi vẫn còn đang ám ảnh bên tai, bây giờ bị hắn mắng vừa tủi thân vừa ấm ức vùi mặt vào ngực hắn lí nhí đáp "Em đau đầu lắm..."
Hắn thở dài một tiếng, bàn tay vỗ nhẹ lưng nhỏ "Được, được, tôi không hỏi nữa. Mau ngủ một lát đi, rất nhanh sẽ tới bệnh viện thôi".
Trợ lí ngồi ghế lái suýt nữa thì rơi cằm xuống, vị giáo sư mang tiếng phắc boi đểu cáng, sau khi đưa con gái nhà người ta lên giường thì lập tức coi người ta như không tồn tại, giờ phút này đột nhiên biến thành boi dịu dàng thâm tình, mợ nó đúng là khiến anh ta mở mang tầm mắt !
Cuối cùng cũng tới bệnh viện, cô sinh viên nhỏ chịu không nổi nữa, sau khi tiêm thuốc an thần lập tức ngủ li bì, không một chút bận tâm.
Kim Tae Hyung đứng một bên nhìn nhỏ chầm chậm chìm vào giấc ngủ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Hắn thở phào một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
"Cô bé không bị gì nghiêm trọng chứ ?". Trợ lí thấy hắn, lập tức đứng dậy khỏi ghế băng ở hành lang.
Hắn lắc đầu, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi "Chuyện ngày hôm nay, không cần phiền tới cảnh sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệt
FanfictionĐây là câu chuyện tình yêu của Park Jimin - chàng sinh viên nghèo, dịu dàng ấm áp và ác nữ tài phiệt lạnh lùng cao ngạo Jung Da Jung. Hai người họ có xuất phát điểm cùng mục tiêu trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tình cờ gặp gỡ, buộc ph...