Chap 20 : Chúng ta về nhà, được không ?

33 11 2
                                    

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ, hạnh phúc nha.

__________________________________________________________

Mặc dù Kang phu nhân không tình nguyện trong việc hợp tác hoà giải, song nạn nhân trực tiếp trong vụ việc này là Park Ji Sung, trong thâm tâm luôn muốn làm lành với người con trai duy nhất, huống hồ gì bên cạnh con trai ông ta còn xuất hiện một nhân vật quyền lực có thể áp chế được vợ mình nên ông ta đương nhiên đồng ý kí đơn thả người.

Thủ tục cùng bên cảnh sát và phòng pháp lí của tập đoàn Shilla diễn ra không quá lâu. Trong thời gian đó, Jung Da Jung đã nghĩ, chỉ cần có thể đưa Park Jimin ra khỏi phòng tạm giam, cho dù mất bao nhiêu tiền bạc thời gian cô cũng không bận tâm. Huống hồ gì, tiền vốn không phải vấn đề phải bận tâm với cô.  

Người của phòng pháp lí từng là một công tố viên có tiếng trong thành phố, tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul, tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng tài giỏi, tỉ lệ thua kiện có thể nói là dưới 10%. Vụ việc lần này không quá khó, giải quyết không quá một tiếng đồng hồ liền đón được người trở về.

Song sắt lạnh lẽo được mở ra, Jung Da Jung thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi bước tới gần người thanh niên bị nhốt bên trong, đôi tay ngọc ngà mềm mại, chưa từng dính một chút khổ cực giờ phút này lại cẩn trọng từng chút một đưa về phía anh, khẽ gọi "Jimin à..."

Park Jimin an tĩnh quay đầu, bàn tay vẫn còn vết rách chưa được băng bó, hơi đọng máu cùng những vệt bùn đất bẩn thỉu dính lại rất khó coi vẫn buông thõng một cách bất cần, chỉ có ánh mắt tràn ngập tia máu của anh hướng về phía cô chợt ánh lên chút khổ sở xen lẫn tự ti và ân hận. Có lẽ mọi sự thấp kém, thua thiệt, tàn tạ của bản thân không thể che đậy trước mặt người con gái mình yêu, làm cho Park Jimin cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Trong đầu anh đột nhiên loé lên suy nghĩ, thà rằng mình mãi mãi bị nhốt trong nhà giam tối tăm bẩn thỉu cũng không muốn cô nhìn thấy anh trong bộ dạng nhếch nhác hổ thẹn như bây giờ.   

Thấy anh không nhúc nhích, Jung Da Jung cũng không bước tiếp, chỉ có bàn tay vẫn như cũ đưa ra, kiên nhẫn chờ đợi "Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta về nhà, được không ?".

Một chữ "nhà" đơn giản nhưng lại tràn ngập trọng lượng, mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim tràn ngập những vết sẹo chằng chịt của anh, làm Park Jimin không khỏi đau đớn.

"Qua đây với tôi !". Jung Da Jung mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp trong trẻo dành cho anh ngày nào.

Vào lúc Jung Da Jung muốn thu tay lại, chuẩn bị dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế tên đàn ông không biết nặng nhẹ này về nhà, thì thân hình cao lớn của anh bỗng động đậy, không nhanh không chậm bước tới gần cô, nắm lấy tay cô, giọng điệu không nghe ra bất cứ cảm xúc gì "Về nhà."

"Ừm, về nhà." Jung tổng hài lòng gật đầu, suốt một đường ra khỏi đồn cảnh sát đều không buông tay anh ra.

Ngồi ghế sau bên cạnh cô, anh nhận ra con đường này không phải đường về nhà mình hay khu biệt thự của cô, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn cô.

Thấy ánh mắt của anh, Jung Da Jung chỉ nhẹ giọng đáp "Bệnh viện."

Xe của bọn họ dừng trước một bệnh viện đại học gần đó, cả quá trình kiểm tra sức khoẻ cùng xử lí vết rách trên mu bàn tay, anh vẫn như vậy, im lặng không nói một lời, cũng không kêu đau hay phản ứng gì, chỉ yên tĩnh để bác sĩ và y tá làm việc.

[BTS Fanfic][Jimin] Bạn trai Golden của Ác nữ tài phiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ