02
Khi Tiêu Chiến gọi đến, Vương Nhất Bác hơi căng thẳng, cậu xoa tay vào quần mấy cái mới nhận cuộc gọi.
Cậu không bật loa ngoài, lo giọng nói của Sean sẽ truyền đến mọi ngóc ngách trong phòng.
"Xin chào." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói của anh nghe không khác gì giọng trong tin nhắn thoại. Có lẽ vì không có chênh lệch về thời gian nên Vương Nhất Bác luôn có cảm giác như nghe được cả tiếng thở và nụ cười của Sean.
Vương Nhất Bác không nói gì, cắn chặt miệng không nói được câu "xin chào". Nhưng người bên kia chẳng hề có thời gian nghỉ, bởi vì Sean lại lên tiếng: "Cậu không muốn thì không cần phải nói, tôi sấy tóc nhanh lắm, một lát là xong."
Trong giọng nói mang theo niềm hân hoan rõ rệt, Vương Nhất Bác thu răng hàm đang cắn môi. Cậu cầm điện thoại tựa vào đầu giường, ôm chiếc gối bên cạnh.
Tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ hơn cả tiếng thở của Sean. Vương Nhất Bác đoán người kia hẳn đã đi vào phòng tắm, giây tiếp theo Sean lại tiếp tục trò chuyện.
"Tôi có thể đặt điện thoại lên kệ không? Tiếng máy sấy tóc có thể hơi ồn." Giọng Sean rất mềm, nói: "Tôi đặt xuống rồi."
Điện thoại được đặt trên kệ, cho dù Vương Nhất Bác không chủ động nghĩ tới nhưng cũng không thể ngăn cản những hình ảnh hiện lên trong đầu. Cậu tưởng tượng bây giờ Sean đang trông như thế nào khi đứng trước gương trong phòng tắm.
Tiếng máy sấy tóc không lớn như Vương Nhất Bác tưởng tượng. Tiêu Chiến chỉ bật lượng gió ở mức thấp nhất và cố gắng tránh xa chiếc điện thoại.
Đêm qua đúng là anh có đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị, nhưng Tiêu Chiến cũng không phải gan thỏ đế, mặc dù hơi hồi hộp nhưng không thể nói là sợ. Anh không phải là kiểu người thích có người ở bên cạnh, nhưng mùa đông ở Tromsø quá dài.
Vẫn nụ cười trên môi, Tiêu Chiến không nhịn được vừa vuốt tóc vừa ngân nga một câu hát, vừa hát được chút xíu thì lo bị Dấu Chấm nghe được, liền mím môi cười khúc khích.
Dấu Chấm không thích nói chuyện, khi trò chuyện cùng anh sẽ thành ra nhạt nhẽo. Nhưng Tiêu Chiến biết người này không hề ghét bỏ anh, chí ít cũng có lòng tốt bồi anh sấy tóc trong lúc anh đang sợ.
Tiêu Chiến cảm thấy Dấu Chấm hẳn là một người rất tốt, tuy nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng cũng chu đáo cẩn thận, anh vuốt vuốt tóc, không khỏi thắc mắc về cảm giác mái tóc trắng trên đầu người thanh niên kia.
Tóc ngắn sấy rất nhanh, mấy phút sau, tiếng gió bên tai Vương Nhất Bác cũng ngừng lại. Cậu thả lỏng eo ngồi thẳng lại một chút, biết rằng Sean sẽ lại nói chuyện với cậu.
"Tôi sấy xong rồi." Một câu nói rất bình thường, trong đầu Vương Nhất Bác lại có hàng trăm suy nghĩ, không biết đây có phải là dấu hiệu Sean sắp cúp điện thoại hay không, có lẽ dường như người đối diện có ấn tượng tốt với cậu nên thật sự chỉ muốn có người ở đó để anh sấy tóc.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, trong lòng đang đánh giá hành vi không có cảm giác ranh giới của những người đồng tính. Có lẽ với bất kỳ người nào khác, Sean cũng sẽ đối xử như vậy. Mặc dù người đó đã cho cậu xem ảnh chụp màn hình danh sách trò chuyện của ngày hôm nay, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ cậu chỉ là người đầu tiên ghép đôi với Sean mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...