Cảm giác như có ai đó bất ngờ dùng gậy đánh vào lưng mình, Vương Nhất Bác nghiêng đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Người bên cạnh phấn son loè loẹt, khác hẳn với Tiêu Chiến thanh đạm thường ngày.
Cũng không thèm nhìn anh, cậu nhếch khóe miệng cười với người khác. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến nói "bạn bè" là có ý gì.
"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi lại.
Vương Nhất Bác muốn phát điên nhưng lần này Tiêu Chiến lại không nắm lấy cổ tay cậu. Họ mất đi sự tiếp xúc tay chân cơ bản nhất khiến Vương Nhất Bác không biết phải trút giận vào đâu.
"Sean, còn phải quay chụp." Nhân viên trang điểm gọi Tiêu Chiến từ xa.
Vương Nhất Bác bị bỏ lại, nhìn Tiêu Chiến lại như một ngôi sao bước vào trong đám người. Chiếc cọ trang điểm lướt qua khuôn mặt mà cậu từng vuốt ve từng hôn, khiến Vương Nhất Bác có cảm giác Tiêu Chiến đang ở rất xa cậu.
Cậu muốn rời đi, muốn dứt khoát rời đi. Không một ai ở đây đến gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng biết sắc mặt cậu tệ đến mức nào.
Cậu hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không chọn cách mất bình tĩnh bỏ đi. Vương Nhất Bác tự an ủi mình, Tiêu Chiến hiện đang làm việc nên không thể dỗ dành cậu.
Đã mấy ngày không gặp, Tiêu Chiến không thể nào không nhớ cậu. Khi thời cơ đến, Vương Nhất Bác nhất định phải làm cho nó trầm trọng thêm để Tiêu Chiến biết hậu quả của việc phớt lờ cậu sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu rất kiên nhẫn, nghĩ đến ổ chăn ấm áp ở nhà Tiêu Chiến. Sau khi vào phòng, cậu muốn tét vào mông Kiên Quả, Vương Nhất Bác từng thích bắt nạt Kiên Quả khi cậu có mâu thuẫn với Tiêu Chiến.
Dùng chân chặn đường mèo chân ngắn vào phòng, hoặc chọc chi trước của nó để chê nó chân ngắn, hoặc cố tình đánh vào mông nó trước mặt Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến sẽ luôn đến để làm phẳng bộ lông của nó.
Việc quay chụp hơi lâu, Tiêu Chiến còn chuyên nghiệp hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng. Anh thay quần áo và bước ra ngoài, nhưng lớp trang điểm vẫn còn trên mặt.
"Em vẫn còn ở đây à." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, nhưng giọng điệu không có nhiều bất ngờ.
Anh cười nhạt bước về phía Vương Nhất Bác. Trước khi người nọ tức giận lộ ra tính khí thất thường, nhiếp ảnh gia vừa nói chuyện với Tiêu Chiến đã gọi Tiêu Chiến.
"Sean, bọn tôi đi uống, anh muốn đi cùng không?" Nhiếp ảnh gia vừa mới gặp Tiêu Chiến, nhân viên trang điểm bên cạnh cũng nhìn sang.
Trước khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng anh cũng đi ăn tối với nhóm chụp ảnh, nhưng sau khi yêu Vương Nhất Bác, anh luôn chọn về nhà.
"Tiêu đại soái ca, bạn của anh có muốn đi cùng không?" Có người ồn ào hỏi.
Tiêu Chiến không còn muốn từ chối nữa, nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh biết thiếu niên này nhất định đang không vui. Cơn sốt khiến Tiêu Chiến khó chịu mấy ngày, anh không muốn về nhà nhìn mặt Vương Nhất Bác sau khi vừa khỏi bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Link truyện: https://www.quotev.com/story/16104179/零摄氏度完结 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do...