Không ai đến bắt chuyện với Vương Nhất Bác, cậu thật sự đứng đằng xa chờ với một bó hồng lớn.
Tiêu Chiến hơi bận rộn với công việc, sau khi bắt đầu quay chụp thì không để ý thời giờ. Công việc của mỗi người đều không hề dễ dàng, sắp đến giữa trưa cũng không ai nhắc đến bữa trưa.
Việc dùng bánh mì, bánh quy để lót bụng là chuyện bình thường, chẳng ai lấy làm lạ. Mãi đến khi việc quay chụp đã xong được một nửa mới có người phát hiện Vương Nhất Bác đợi ở cửa đã không thấy đâu nữa.
"Cậu ấy thực sự đã đi rồi." Có người nói. Những bông hồng của Vương Nhất Bác được đặt trên bàn ở cửa ra vào, thoạt nhìn Tromsø qua khung cửa kính trông rất quạnh quẽ.
Sean nói quả thật không sai, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Đại người mẫu vẫn đang chụp hình nên chắc không phát hiện động tĩnh ở đây. Khi lượt chụp đầu tiên kết thúc, Tiêu Chiến mới biết Vương Nhất Bác không còn ở đó nữa.
Bước chân của anh dừng lại chưa đầy một giây, anh tiếp tục bước tới xem bộ ảnh gốc mình vừa chụp, vẻ mặt cau mày trông anh rất nghiêm túc với công việc, nghe nhiếp ảnh gia nhận xét nhưng thật sự đầu óc Tiêu Chiến như đang trong mây mù.
Cánh cửa kính đột ngột bị mở ra từ bên ngoài, gây ra tình trạng nhao nhao giống như lần đầu Vương Nhất Bác bước vào. Tiêu Chiến cùng đám người quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác trên tay cầm đủ loại hộp đóng gói.
Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay lại nhìn màn hình máy tính. Anh bắt đầu nói chuyện với nhiếp ảnh gia, cùng nhau tìm kiếm những thiếu sót trong các bức ảnh.
"Vừa rồi bọn tôi còn tưởng cậu ta đi rồi chứ, ai dè cậu ta đi mua bữa trưa cho cậu." Chị gái chuyên viên trang điểm trêu chọc Tiêu Chiến.
Có người lại cười bên cạnh, Gigi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Cô nàng chỉ vào đồ ăn trên bàn: "Nhà hàng này không có dịch vụ giao hàng tận nơi, món tráng miệng rất ngon và giá cả cũng rất mắc. Có vẻ như người theo đuổi anh Chiến lần này là con nhà giàu nha."
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của cô nàng, Gigi lại ngẩng đầu lên nói: "Này, tất cả chúng ta đều được mời cơm trưa, nhưng chỉ có phần của anh là khác." Các cô không ai đụng vào đồ ăn của Vương Nhất Bác, dù sao chính chủ cũng chưa lên tiếng.
Vương Nhất Bác lại đứng ở vị trí ban đầu, dáng vẻ vụng về như ông chú lái xe già. Cậu từ xa nhìn về phía họ, lo lắng không biết tại sao ý tốt của mình lại không được mọi người đón nhận.
Tiêu Chiến nhìn lại lần nữa, vẫn cau mày không cười. Vương Nhất Bác ôm chặt bó hồng đỏ trong tay, cậu thực sự cũng chưa ăn trưa.
"Mọi người nhanh ăn đi." Tiêu Chiến cười nói với mọi người. Trong trường quay có tiếng hoan hô, bọn họ hiếm khi ăn trưa một cách nghiêm túc.
Tiếng cảm ơn Tiêu Chiến truyền khắp mọi ngóc ngách, lần này Vương Nhất Bác đứng xa xa cuối cùng cũng nghe thấy. Cậu vẫn đang nhìn Tiêu Chiến, nhưng người nọ chỉ dựa vào bàn không ăn thứ cậu mua riêng cho mà chỉ gặm miếng bánh mì khô trông vô vị với nước lạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...