Biện pháp của Tiêu Chiến quá nhẹ nhàng, cào trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Chút lo lắng và do dự cuối cùng của cậu lập tức biến mất, cậu lớn tiếng ngẩng cao đầu trả lời: "Muốn!"
Chiếc đuôi lập tức dựng đứng, đầu gác trong lòng bàn tay Tiêu Chiến. Hơi nặng, Tiêu Chiến kéo lên chỉ cảm thấy đau bả vai, anh dùng lòng bàn tay xoa xoa cằm Vương Nhất Bác: "Mau đứng lên."
Vương Nhất Bác rất nghe lời, có lẽ là vì ba yêu cầu của Tiêu Chiến vừa mới đưa ra. Cậu đứng thẳng trước mặt Tiêu Chiến, tay cầm hoa, nhưng ánh mắt lại cười.
Điều kiện rất không công bằng nhưng Vương Nhất Bác chỉ thấy vui sướng và hạnh phúc. Điều này khiến Tiêu Chiến, người cố tình bắt nạt cậu, cảm thấy áy náy và mềm lòng. Anh thực sự không hiểu làm sao để hòa hợp với Vương Nhất Bác, lại cảm thấy chính mình không nên ăn hiếp một bạn nhỏ mười chín tuổi.
Tiêu Chiến không khỏi mềm lòng, bởi vì Vương Nhất Bác rất ngoan. Vì thế anh không nghĩ gì bèn buột miệng thốt ra: "Vì ba yêu cầu này đối với cậu không công bằng, nên tôi sẽ cho cậu một phần thưởng dựa trên bảng điểm."
Phần thưởng dựa trên bảng điểm thường được các bé mẫu giáo và chó con thực hiện tại nhà. Tiêu Chiến không cố ý phân loại Vương Nhất Bác, nhưng người trước mặt anh đã vô cùng hưng phấn.
"Thật sao?" Vương Nhất Bác cười đến nheo cả mắt lại, như thể những điểm số đó là những lợi thế mà cậu nhất định phải có, khép tay lại cũng có thể bắt chúng trong không khí, dễ như bánh từ trên trời rơi xuống.
Điều này khiến Tiêu Chiến không vui, anh tiếp tục cứng rắn nói: "Cộng điểm hay trừ điểm là do tôi quyết định." Anh muốn gỡ lại một ván, trong lòng tự hỏi mình có quá tốt với Vương Nhất Bác hay không. "Sau khi được 10 điểm, cậu có thể đưa ra một yêu cầu cho tôi."
Anh nhượng bộ một chút, Vương Nhất Bác liền chớp chớp mắt. Cả hai đều đã trưởng thành nên Tiêu Chiến không khỏi nghĩ sai khi nhìn nhau. Anh cảm thấy đôi mắt đơn thuần vô hại của Vương Nhất Bác bây giờ không đơn giản như vậy, nhưng anh không có lý do gì để vạch trần.
Anh không thể đứng đần đó với Vương Nhất Bác được nữa, bèn nhẹ nhàng vỗ nhẹ tay lên vai Vương Nhất Bác. Người cầm hoa nhìn xuống, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến.
Tay Vương Nhất Bác rơi vào khoảng không, bàn tay kia chỉ chạm nhẹ vào vai cậu, nhưng cậu vẫn rất thoả mãn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.
"Được rồi, tôi đã nói xong những gì nên nói. Bây giờ tôi muốn đi bộ về nhà một mình, cậu đừng đi theo tôi." Đúng như Vương Nhất Bác dự liệu, vừa nghe Tiêu Chiến đuổi cậu liền không cười được nữa.
Cái đuôi vừa điên cuồng vẫy bèn dừng lại, Vương Nhất Bác tiếc nuối nói: "Hả?"
"Làm sao?" Tiêu Chiến không đi, vẫn đứng khoanh tay cách đó một bước chân: "Cậu không hài lòng với yêu cầu của tôi à?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.
Đầu Vương Nhất Bác lắc như trống bỏi, hoa trong tay cũng lúc lắc theo. Cậu sốt ruột giơ tay lên, quên mất cổ tay đang bị băng bó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...