16

764 72 10
                                    


Tiêu Chiến có phần không kiềm chế được cảm xúc của mình, dù Vương Nhất Bác có xin lỗi hay dỗ dành thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nói thêm một lời nào. Anh thậm chí không còn phản ứng với cái ôm của Vương Nhất Bác nữa, giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát không muốn đối mặt với hiện thực.

Những cảm xúc khó tiêu hóa, Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng khóc rất lâu mới không khóc nữa. Cánh tay giơ lên cảm thấy đau nhức, anh vẫn có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang vỗ nhẹ vào lưng mình.

Tiếng nức nở rất rõ ràng, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Lúc đầu anh chỉ muốn nói rõ với Vương Nhất Bác nhưng không ngờ mình lại khóc trước.

Tiêu Chiến xấu hổ buông tay xuống, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình hơi mất mặt, dù sao anh cũng đã hai mươi lăm tuổi, khóc trước mặt một đứa trẻ nhỏ hơn sáu tuổi sẽ luôn có phần xấu hổ.

Cánh tay của anh dường như phản chiếu trên khuôn mặt, Tiêu Chiến chỉ dám nhích ra xa một chút để nhìn trộm động tác của Vương Nhất Bác. Cánh tay chỉ nhích ra một chút khe hở đã bị Vương Nhất Bác ngẩng đầu phát hiện, liền không biết xấu hổ đi đến nhìn anh.

Tiêu Chiến lại che mặt, bắt đầu run lên vì khóc quá nhiều. Anh cảm thấy bàn tay treo lơ lửng của mình bị ngón tay của Vương Nhất Bác gãi gãi, miễn cưỡng hất nó ra.

Không làm thì thôi, anh bỏ cánh tay ra khỏi mặt mình. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười với mình, giả làm một chú chó ngoan ngoãn và nghe lời.

Tiêu Chiến mở mắt ra, xấu hổ nhìn sang một bên. Anh lại nghĩ về những lời mình vừa nói, dường như anh đang oán trách và kể khổ với Vương Nhất Bác.

"Đừng nhìn anh." Anh thấy Vương Nhất Bác vẫn đang thò tới, anh nghiêng người nhìn về phía cửa nhà mình.

Vương Nhất Bác nghe lời anh, không lại gần gây chuyện để Tiêu Chiến không vui. Một người ngồi trên sô pha một người ngồi trên thảm, im lặng vài phút mà không nói gì.

Thực sự cũng không còn gì để nói, Tiêu Chiến không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác nữa, cũng không đưa mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác đến một kết thúc tiêu chuẩn, chỉ nói: "Em về đi."

Anh không thể giữ Vương Nhất Bác thêm một đêm nữa, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác không trốn tránh. Bởi vì khóc nên giọng mũi của anh cũng rất nặng: "Nhân lúc tuyết ngừng rơi."

Giọng mũi nặng, nói chuyện hơi yếu ớt, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy giọng nói của anh có vẻ nũng nịu nên xì mũi và không nói nữa. Anh chủ động đứng dậy khỏi sô pha, đợi Vương Nhất Bác từ sàn nhà đứng lên.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác còn muốn dây dưa, nếu thật vậy anh sẽ đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, người ngồi dưới đất cũng đứng lên theo sau anh, nói với Tiêu Chiến: "Vậy anh đừng khóc nữa được không?"

Cố dỗ một đứa trẻ ngừng khóc là điều không mấy phù hợp với Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi. Tiêu Chiến không biết phải diễn tả sự dịu dàng của Vương Nhất Bác như thế nào, anh không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng mũi và mắt lại bắt đầu đau nhức.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ