20

774 58 4
                                    

Anh bực mình đến mức dùng trán mình đập thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, sức lực của Tiêu Chiến không hề nhỏ, sau khi uống rượu sức lại càng như trâu. Anh đẩy Vương Nhất Bác xuống đất xong cũng chưa vừa lòng, ngồi trên giường hai mắt đỏ lên, thở hồng hộc.

Mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie không che cậu được nữa. Ngay khi Vương Nhất Bác vừa muốn đứng dậy, Tiêu Chiến đã ấn chân anh vào bụng cậu. Cậu một thân ướt đẫm, ngay cả lớp áo lót dưới áo hoodie cũng không may mắn thoát khỏi.

"Cởi ra." Tiêu Chiến như ra lệnh, rõ ràng là anh muốn ngước nhìn Vương Nhất Bác, nhưng khí thế của anh không hề yếu chút nào.

Thiếu niên đứng ngay tại chỗ, bắt đầu cởi quần áo. Áo hoodie của Vương Nhất Bác được cởi ra khỏi đầu, lớp áo lót cũng được kéo lên. Khi cởi quần áo ra, cậu rất gọn gàng lưu loát, giống như lúc trước đi ngủ với Tiêu Chiến.

Luôn gấp gáp mà nhào đến, như một con thú tội nghiệp đã bị bỏ đói mấy ngày. Quần áo bị ném xuống đất, để lộ thân hình mười chín tuổi đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, cơ bụng và cơ ngực vừa phải, không quá thừa cũng không quá gầy.

Cậu rất trắng, tỏa sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt Tiêu Chiến không còn thiếu kiên nhẫn nữa mà càng gấp gáp hơn.

Tiêu Chiến bắt đầu cởi quần, gấu quần đã ướt đẫm. Mặc quần áo ướt đương nhiên khó chịu, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại không làm gì cả, thậm chí sau khi giũ quần mấy lần vẫn không được.

Anh hơi nhấc chân lên, đặt chân lên đùi Vương Nhất Bác cạnh giường. Một lúc sau liền có người nắm lấy mắt cá chân của anh, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác cho đến khi quần của anh cũng được cởi ra.

Cẳng chân không còn nặng vì lạnh và ướt nữa, Tiêu Chiến còn mặc áo lông dày, quay người chạy về phía giữa giường, không trông thấy Vương Nhất Bác đang nuốt nước miếng.

Chăn bông đã được kéo lên, Vương Nhất Bác vẫn đang giúp Tiêu Chiến kéo góc chăn. Cậu dùng chăn quấn đôi chân dài lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, chỉ đưa tay vào xem chân Tiêu Chiến có lạnh không.

"Hừ." Cậu bị đá, đôi chân ấm áp của Tiêu Chiến đá vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, từng cái một, như đang phát tiết cảm xúc, cuối cùng mới nói: "Không cho cậu chạm vào."

Chân cũng rút lại, cả người Tiêu Chiến trốn dưới chăn. Anh vẫn đang tức giận, xem ra càng giống như đang nóng nảy, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến khi tức giận giống như đang làm nũng hơn.

Nhưng cậu vẫn sợ, trái tim cậu cũng đã bị Tiêu Chiến đá văng ra. Nỗi sợ hãi bấy lâu nay không thể kiềm chế được nữa, cậu ấn đầu gối xuống giường, Vương Nhất Bác chậm rãi bò về phía Tiêu Chiến.

Tấm nệm kêu cót két, nghe có vẻ mập mờ trong đêm tối. Tiêu Chiến túm lấy chăn và kéo chặt hơn. Anh đã có thể cảm nhận được sức nóng từ các khối cơ đang áp đảo phía trên mình.

Hơi thở của Vương Nhất Bác có mùi đặc biệt mà Tiêu Chiến có thể nhận biết rất chính xác. Tay nắm chăn của anh thả lỏng ra một chút, vài giây sau anh mất bình tĩnh và kéo chăn ra khỏi mặt.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ