05

924 84 16
                                    

Vương Nhất Bác lái xe một hơi quãng đường hơn 20km về nhà, chạy nhanh hơn lúc đến, lúc xuống xe còn thở dốc một hơi, tuyết phủ đầy mái tóc trắng của cậu.

Cậu đút tay vào túi đi về phía trước, trước khi vào nhà, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mũi giày của mình, vai rũ xuống thất vọng.

Đế giày phủ đầy tuyết, cậu nhíu chặt mày. Như thể bực bội cậu quay người một lần nữa, sải bước dài về phía chiếc xe.

Trong lòng như đang có một trận chiến, lúc trở lại xe, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thể kìm nén được phiền muộn trong lòng, tựa người vào vô lăng, dùng trán đập nhẹ.

Chiếc xe đã được khởi động lại, vị trí điều hướng vẫn là nhà của Tiêu Chiến, nơi cậu vừa rời đi nửa giờ trước.

Ở Tromsø  ban đêm không có người đi đường, chỉ có Vương Nhất Bác lái xe trên đường. Bản thân cậu cũng không hiểu suy nghĩ trong đầu mình, chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã dừng lại ở chỗ cũ.

Lúc này mới chỉ năm giờ sáng, còn mấy tiếng nữa mới đến bình minh ở Tromsø . Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không dậy sớm như vậy, Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế lái, có chút vô tội và nhàm chán bắt đầu chờ đợi.

Cậu cảm thấy mình không nên bỏ chạy, hành vi này thực sự vô trách nhiệm, nguyên nhân lớn hơn là Vương Nhất Bác không muốn bị Tiêu Chiến xem thường, cậu sợ Tiêu Chiến nói mình là một kẻ cặn bã, mặc quần liền không nhận người.

Vương Nhất Bác không ngủ được, mấy tiếng đồng hồ trôi qua giống như bị tra tấn. Vương Nhất Bác ngồi một mình trong xe hơn ba tiếng đồng hồ cho đến khi bầu trời ở Tromsø  từ từ ló dạng.

Gió tuyết bên ngoài cửa sổ xe dần dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn ánh bình minh nơi xa. Điện thoại im lặng mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác luống cuống nhấc máy.

Pin yếu, trong hộp tin nhắn hiện lên tin nhắn của Sean. Đó là một bức ảnh selfie của Tiêu Chiến, không để lộ toàn bộ khuôn mặt, chỉ hé mở đôi môi, xương quai xanh và cổ.

Trên người mặc áo sơ mi rộng thùng thình, Vương Nhất Bác nhìn thấy những vết cắn trên xương quai xanh trắng nõn.

Không đợi Tiêu Chiến nói hết câu, cậu vội vàng xuống xe, dùng tay chải tóc, có chút xấu hổ đi đến cửa nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra lý do gì để giải thích với Tiêu Chiến, đứng trước cửa như thể mình đã làm sai điều gì. Cậu giơ tay gõ cửa, lại nhớ đến quy tắc gõ cửa mà Tiêu Chiến đã nói.

"Dong, dong, dong." Cậu nhấn thêm ba lần nữa.

Vài giây sau, cửa từ bên trong mở ra, Tiêu Chiến rõ ràng vừa mới từ trên giường chạy xuống. Vương Nhất Bác thấy anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, đôi chân vừa dài vừa gầy (*) lộ ra đã chiếm hết tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

Raw 天长腿 - chân chống trời - đôi chân dài và gầy cùng với thân trên ngắn, tạo ra một cơ thể có tỷ lệ ba bảy siêu cấp rõ ràng.

Tiêu Chiến nhớ thân thể, cũng không hỏi Vương Nhất Bác đã đi đâu lâu như thế. Anh xoay người đi về phía phòng, chân anh lạnh vì gió, Tiêu Chiến cần phải trốn trong chiếc giường ấm áp của mình.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ