07
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, lời nói tiếp theo của thiếu niên càng khiến trái tim anh run rẩy. Vẻ mặt vui mừng khi vừa tặng quà dần bị thay thế bằng sự xấu hổ, Tiêu Chiến vẫn quỳ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.
Âm thanh của trò chơi được bật lên và Vương Nhất Bác chỉ tăng âm lượng lên một hai cấp, tiếng chiếc xe máy đang di chuyển không lớn lắm nhưng cũng đủ phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ và tạo thêm rào cản khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Tức giận như vậy làm gì chứ..." Tiêu Chiến hiếm khi không an ủi Vương Nhất Bác, anh xấu hổ ngẩng đầu lên sờ mũi. Anh biết Vương Nhất Bác không thích anh làm gián đoạn cậu chơi game nên đành bất đắc dĩ nằm xuống giường.
Âm thanh của trò chơi mô tô cứ thế vang lên, Tiêu Chiến đang nằm cạnh Vương Nhất Bác cũng mất ngủ vì tiếng ồn, khiến mũi anh có chút đau nhức trong đêm tối. Anh đã chọn chiếc vòng cổ mặt xương này rất lâu, nhưng bây giờ anh cảm thấy nó ở trên tay thật khó chịu.
Trò chơi liên tục thất bại, Vương Nhất Bác không thể vượt qua được cấp độ này. Trong lòng cậu tràn đầy lo lắng và bực bội, cuối cùng không nhịn được ném điện thoại xuống, nằm trở lại giường.
Tiếng ồn trong phòng đột nhiên im bặt. Chiếc giường đôi dài 1,8 m là quá đủ cho hai người đàn ông trưởng thành, mâu thuẫn vừa rồi khiến cả hai cảm thấy khó chịu, khoảng trống giữa hai chiếc chăn bị gió lạnh thổi vào.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn quay đầu lại đối mặt với Tiêu Chiến. Sau khi nhắm mắt lại, cậu cũng nhận ra mình hơi quá đáng, lẽ ra không nên nói những lời tổn thương đó với Tiêu Chiến vô tội.
Vương Nhất Bác đang phân vân có nên xin lỗi hay không, tay siết chặt chăn bông đang đắp trên người. Hệ thống sưởi trong phòng không bật quá cao, bề mặt chăn bông hơi lạnh, điều này làm dịu đi nhiệt độ quá nóng ở lòng bàn tay cậu.
"Giận thật à?" Đột nhiên sau lưng cậu có một ngón tay chọc vào, tình thế rối rắm có nên xin lỗi hay không của Vương Nhất Bác đã được giải quyết. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng dù tính tình cậu có tệ đến đâu, Tiêu Chiến cũng sẽ là người đầu hàng trước.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, không muốn quay đầu lại đối mặt với cảm xúc của Tiêu Chiến, điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Quả nhiên Tiêu Chiến không nói một lời làm gián đoạn trò chơi của cậu, tay Tiêu Chiến thực sự lạnh như băng.
Phía sau vang lên một nụ cười nhàn nhạt, nghe không khác gì tiếng cười thường ngày của Tiêu Chiến. Nhưng lần này Tiêu Chiến không nói xin lỗi hay bất cứ điều gì tương tự, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác: "Em không thích món quà anh tặng sao?"
Vẫn không có ai lên tiếng, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Tính khí nóng nảy của thiếu gia đi và đến đều nhanh chóng, liền kéo chăn cuộn lại trên người mình.
"Em thực sự không để ý anh à?" Cậulại nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.
Trong lòng cậu đang gào thét, muốn Tiêu Chiến nhanh chóng đi ngủ, đừng làm phiền cậu nữa. Lời tổn thương chưa nói ra nhưng đôi vai cuộn trong chăn đã ngăn cách Tiêu Chiến xa ngàn dặm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...