22

555 48 16
                                    

Máu mũi chảy ra từ kẽ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm trên giường lúc này mới phản ứng ra. Anh không quan tâm tay Vương Nhất Bác vẫn đang nắm lấy mắt cá chân mình, nhanh chóng rút khăn giấy ở đầu giường đưa lên mũi Vương Nhất Bác.

"Sao lại thế này..." Anh lẩm bẩm rời giường, đá nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, kéo bạn nhỏ mười chín tuổi đang chảy máu mũi vào phòng tắm.

Máu bị khăn giấy che mất, nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn đăm đăm Tiêu Chiến. Bọn họ đứng trước bồn rửa, Tiêu Chiến là người không nhịn được cười trước.

"Gần đây cậu ăn cái gì thế? Môi thì sưng, mũi thì chảy máu." Anh vừa nói vừa lấy một chiếc khăn mới làm ướt nó.

Vương Nhất Bác lắc đầu, máu mũi vẫn chảy. Trông cậu có vẻ hơi đáng thương, như thể bị tên ác bá nào bắt nạt vậy. Tiêu Chiến chính là tên ác bá đó: "Còn chảy nữa không?"

Anh bắt lấy tay Vương Nhất Bác định kéo khăn giấy ra, nhưng lại nhìn thấy một dòng máu khác chảy ra từ mũi Vương Nhất Bác. Anh vội vàng đặt tay lên lại trên mặt Vương Nhất Bác, người bị chảy máu nhìn anh cười, mặt mày Vương Nhất Bác không ngăn được vui vẻ.

Hai con người hơi ngớ ngẩn, và bản thân những người đang yêu cũng không thông minh lắm. Tiêu Chiến cũng cười rộ theo Vương Nhất Bác, cánh tay vẫn chống trên bồn rửa mặt, không đề cập đến sự cố dây chuyền nữa sẽ khiến Vương Nhất Bác lại hoảng sợ, máu mũi sẽ thật sự chảy ra như nước.

Một lúc sau, khăn giấy được lấy ra, mũi và môi Vương Nhất Bác bị dính máu rối tinh rối mù. Chiếc khăn trong tay Tiêu Chiến vẫn còn ấm, lực dùng để lau cũng không đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng động tác giúp lau cũng không tính là mạnh.

Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn có collagen của những người trẻ tuổi, dù cách một lớp khăn tắm, Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất tốt, hai má như hai cái bánh mochi dẻo, hương vị khi cho vào miệng chắc chắn sẽ không tệ.

Anh lau mặt Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, xả sạch khăn rồi lại lau mũi miệng cho cậu. Chiếc khăn giấy được cuộn thành một dải dài, bịt kín lỗ mũi vừa mới chảy máu của Vương Nhất Bác.

"Cậu buồn cười quá, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại cười, đứng trước mặt Vương Nhất Bác trêu chọc, đưa tay chọc vào mảnh giấy lộ ra ngoài: "Không được chảy máu mũi nữa."

Vương Nhất Bác cũng dùng tay chọc vào mảnh khăn giấy, Tiêu Chiến ở đối diện đột nhiên hành động. Anh trực tiếp kéo áo ngủ lên, cởi ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Da dẻ mịn màng, giống như tơ lụa khiến người ta mê mẩn không rời tay. Anh không chút nao núng đứng trước mặt Vương Nhất Bác, dùng chiếc áo ngủ vừa thay để lau máu mũi của Vương Nhất Bác chảy xuống xương quai xanh.

Đã qua mấy phút, máu bị đông lại không thể lau sạch. Tiêu Chiến ném chiếc ngủ của mình cho Vương Nhất Bác, chỉ vào vết bẩn nói với Vương Nhất Bác: "Đều là lỗi của cậu."

Vương Nhất Bác ôm chiếc áo ngủ, giống như một kẻ nghèo khổ đáng thương bị tên địa chủ bắt nạt. Tiêu Chiến dùng ngón tay chỉ chỉ vào bờ vai lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác: "Nếu không giặt sạch thì tối nay cậu ngủ sô pha."

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ