13

1K 98 22
                                    

Tiêu Chiến sợ lạnh, Tiêu Chiến sợ lạnh. Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có những lời này, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng chân mình che chở cho giấc ngủ của Tiêu Chiến.

Trong mắt vẫn còn nước mắt, trong miệng không ngừng nói: "Em che cho anh, em che cho anh ấm." Giọng cậu vẫn còn nghẹn ngào, hơi thở vẫn còn nức nở, không ngừng siết chặt cánh tay để ôm Tiêu Chiến chặt hơn, hy vọng có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp hơn.

Người trong ngực không né tránh, cả người Vương Nhất Bác tựa vào vai Tiêu Chiến. Cậu không nhìn thấy được đôi mắt của Tiêu Chiến, liền siết chặt ngón tay của mình vào trong ngón tay của Tiêu Chiến.

Không hề né tránh, Tiêu Chiến có lẽ thật sự không còn sức lực. Anh tuỳ ý để Vương Nhất Bác đặt lòng bàn tay lên ngực mình, cũng tuỳ ý để Vương Nhất Bác dùng hai chân kẹp lấy đôi chân lạnh lẽo của anh.

Họ ở rất gần nhau nhưng Tiêu Chiến lại không thấy ấm áp. Anh bị đánh thức bởi 'sự ấm áp' lặp đi lặp lại của Vương Nhất Bác. Gió lạnh tưới vào giường, khiến Tiêu Chiến rùng mình ngay cả khi được Vương Nhất Bác ôm trong tay.

"Đừng cử động nữa." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, rút tay Vương Nhất Bác ra để kéo chiếc chăn bông rơi khỏi vai anh.

Vương Nhất Bác đuổi theo, đưa tay ra bắt lại Tiêu Chiến. Nước mắt cậu vừa khô, lại thấy Tiêu Chiến tránh né sự đụng chạm của cậu.

"Đừng cử động nữa, gió sẽ lùa vào giường mất." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

Giọng điệu của anh rất thong dong, sự dịu dàng vừa an ủi Vương Nhất Bác đã biến mất. Vặn chăn, xoay người trong vòng tay Vương Nhất Bác, lần nữa để lại cho cậu một bóng lưng.

Chân anh không được Vương Nhất Bác che ấm, tay anh cũng lạnh vì duỗi tay vặn chăn. Ôm nhau trên giường không có hơi ấm, chỉ khiến Tiêu Chiến mệt mỏi.

Nhưng ít nhất Vương Nhất Bác cũng nghe lời, cậu không còn chủ động giúp Tiêu Chiến sưởi ấm tay chân nữa, cậu lại dán lên eo Tiêu Chiến, vẫn sát vào người anh, dùng trán chạm nhẹ vào gáy Tiêu Chiến.

"Được." Cậu trả lời, giọng khàn khàn. Cậu bé mười chín tuổi cảm thấy thật mong manh, lại bắt đầu rơi nước mắt vì hai câu nói bình thường của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không an ủi cậu, cũng không tranh luận với Vương Nhất Bác nữa. Ngày mai anh còn có việc phải làm, thật sự không còn chút sức lực nào để tiêu hao cho Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác không biết đã trôi qua bao lâu, người trong ngực cậu không hề cử động, Vương Nhất Bác cũng không dám cử động nữa. Cậu sợ mình lại làm ồn Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không hề cảm thấy buồn ngủ khi ôm Tiêu Chiến.

Môi áp vào gáy anh, Vương Nhất Bác có chút ỷ lại hôn nhẹ lên làn da ấy. Cậu không nhịn được mà dùng miệng mút một cái, cho đến khi trên gáy Tiêu Chiến xuất hiện một vết đỏ nhỏ, rõ ràng.

Cánh tay cứng đờ, chiếc giường trở nên ấm áp. Vương Nhất Bác yên tâm nằm phía sau Tiêu Chiến, lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn khi ôm Tiêu Chiến ngủ như vậy.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ