Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập thình thịch, vốn cậu đang muốn quay lại nhìn Tiêu Chiến. Trên tuyết vẫn còn dấu chân mới, chẳng mấy chốc một trận tuyết lớn khác sẽ xoá sổ mọi dấu vết.
Cậu không còn cách nào khác ngoài nhìn lại, cũng biết Tiêu Chiến sẽ không sẵn lòng mở cửa cho cậu. Cậu chỉ có thể xách túi rác đi về phía trước, ngồi lên xe cũng chưa rời đi.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía nhà Tiêu Chiến, không thấy bóng dáng Tiêu Chiến ở phía trước cửa sổ. Cậu không biết người nọ lại đi ngủ nướng hay đang ở trong bếp nấu bữa sáng hôm nay.
Tóm lại không liên quan gì đến cậu, Vương Nhất Bác giữ vô lăng có chút không vui. Cảm giác mất mát mạnh mẽ khiến cậu suy sụp, mái tóc chưa được tạo kiểu xẹp xuống, bởi vì ngủ mà trông hơi lộn xộn.
Cuối cùng vẫn phải rời đi, cậu đang tự an ủi chính mình rằng ít nhất Tiêu Chiến không từ chối yêu cầu về sau gặp lại, và họ vẫn có thể là bạn bè.
[Em đến nhà rồi.] Vương Nhất Bác vừa về đến nhà liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, cậu giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh trước cửa nhà mình, lại cảm thấy chia sẻ quá nhiều sẽ khiến cậu trông quá cấp bách, và cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không trả lời cậu.
Tin nhắn này vẫn luôn được gác lại cho đến chiều thì Tiêu Chiến đáp lại một icon OK. Vương Nhất Bác ngủ bù trên giường ở nhà, khi tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn có chút buồn bã.
Tromsø lại rơi vào đêm tối, căn phòng không bật đèn có vẻ cô đơn và rét mướt. Điều này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến ngày hôm qua ở nhà Tiêu Chiến, lò sưởi trong phòng khách cháy sáng rực, mỗi một góc đều ấm áp.
Mặc dù Tiêu Chiến không nói chuyện với cậu, mèo béo cũng không chơi với cậu nhưng Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhớ rồi, cậu nằm trên giường của chính mình ở nhà, luôn cảm thấy nó không mềm mại như giường của Tiêu Chiến.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tìm lý do để trò chuyện với Tiêu Chiến. Cậu tìm được trò chơi mà trước đây cậu và Tiêu Chiến cùng chơi, Tiêu Chiến chơi game rất gà, hai người phối hợp cũng không ăn ý. Vương Nhất Bác không thích chơi với anh, chơi được vài lần thì kiếm cớ từ chối.
Thiết bị chơi game ở nhà Tiêu Chiến không tốt nên cậu đã chụp lại cấu hình chơi game của mình và gửi cho Tiêu Chiến, cân nhắc thật lâu trước khi gõ chữ.
[Anh muốn chơi cái này đúng không? Em có thể đến đón anh, ở nhà em có tay cầm, khá dễ thao tác.]
Lần này Tiêu Chiến trả lời khá nhanh, chỉ vài phút sau đã trả lời.
[Đang làm việc.]
Vương Nhất Bác có chút thất vọng, đứng dậy khỏi sô pha. Cậu chạy vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi lại mở điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
[Em đến chỗ anh làm việc đón anh.] Cậu hứng thú bừng bừng, thậm chí mắt cũng sáng lên.
Lần này đối phương trả lời ngay lập tức. [Không được đâu, anh không ở chỗ chụp ảnh lần trước. Cảm ơn em.]
Vương Nhất Bác thất vọng cực độ, tình cảm mãnh liệt vừa mới bùng cháy liền phai nhạt. Cậu nghĩ có lẽ Tiêu Chiến thật sự rất bận, lần sau có thể hẹn gặp anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...