12

628 81 17
                                    

Hệ thống sưởi trong xe vô dụng, ngón tay của Vương Nhất Bác trở nên lạnh lẽo. Mấy giờ ngồi trên xe đã hoá thành hơi ấm cách đó không xa ngoài cửa sổ, khiến hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên giá buốt.

Cậu cúi đầu, vùi cả người vào vô lăng, không dám nhìn Tiêu Chiến phản ứng lại hành động gì, nhắm mắt lại như muốn trốn tránh hiện thực.

Hơi thở hỗn loạn, cậu buộc mình phải cắn móng tay để phá bỏ sự lo lắng và bất an trong lòng, không dám nghĩ đến cảnh tượng trước mắt nữa, càng thu mình lại.

Vương Nhất Bác không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, toàn bộ móng tay đều bị cậu nhai nát, da chết bên cạnh móng tay cũng bị cắn rách bươm. Lúc ngẩng đầu lên vẫn còn hoảng loạn, ôm vô lăng thận trọng quan sát.

Trước cửa nhà Tiêu Chiến chỉ còn lại cậu trai da trắng đó, đang đưa tay ra vui vẻ chào tạm biệt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy người đó nhấc điện thoại lên, có lẽ đang nói chuyện với Tiêu Chiến.

Cậu không nhịn được, chỉ muốn mở cửa xe chạy về phía Tiêu Chiến. Cậu nhất định sẽ gõ vang cửa ba lần và cố gắng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không làm như vậy, cậu liên tục xoa mặt, ép mình bình tĩnh lại. Một lúc sau, khởi động xe và lái về nhà nhanh nhất có thể.

Vương Nhất Bác chạy về nhà, không chút do dự tắt toàn bộ nguồn điện. Cậu đưa tay xé đứt dây cáp của công tắc điện tổng, dùng kéo và kìm cắt nó thành từng mảnh.

Cậu vội vàng chụp ảnh, lại vội vàng quay lại xe lái đến nhà Tiêu Chiến. Trước khi xuống xe, còn vỗ nhẹ vào ngực để bình tĩnh lại, có chút lo lắng Tiêu Chiến sẽ nhận ra manh mối từ biểu hiện của mình.

Dấu chân bắt đầu kéo dài từ cửa xe, dấu vết trên tuyết trông không hề hỗn loạn, Vương Nhất Bác giẫm nát lớp tuyết, chạy đến cửa nhà Tiêu Chiến, thở phì phò.

Cậu giơ tay lên nhưng không dám gõ cửa, liền lấy điện thoại ra xem lại những bức ảnh mình chụp có đủ chân thực hay không. Người đang lo lắng sẽ luôn thực hiện nhiều động tác nhỏ, cậu đưa tay xoa xoa ống quần.

Cái chạm rất lạnh khiến tay Vương Nhất Bác hơi cứng đờ. Không khí cậu thở ra trắng như tuyết, làm mờ đi khung cảnh trước cửa nhà Tiêu Chiến, thoạt nhìn như là thế giới cổ tích.

Cuối cùng cũng duỗi tay ra, đứng trước mắt mèo, vẫn theo quy định của Tiêu Chiến gõ cửa ba lần, bên trong có động tĩnh gì đó, cậu nghe Tiêu Chiến đang nói chuyện bằng tiếng Na Uy.

Cánh cửa được mở từ bên trong giống như lần trước, Tiêu Chiến đứng ở huyền quan vẫn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Vương Nhất Bác đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn, hơi thở trắng toát mà cậu thở ra vẫn đang bốc lên trước mặt.

Nhìn cậu có chút chật vật, đưa tay nắm lấy khung cửa nhà Tiêu Chiến. Để người mở cửa dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói với người đối diện bằng tiếng Na Uy: "Tôi có việc phải làm rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau."

Vương Nhất Bác đoán được anh còn đang nói chuyện với người da trắng đó, trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần. Cậu cúi đầu nhìn đôi dép ở huyền quan, may là cậu không thấy gì đặc biệt.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ