Ghi chú Cún con trở nên chói mắt, khiến Tiêu Chiến không thể chịu nổi khi nhìn vào điện thoại của mình nữa. Anh cố gắng duy trì cảm xúc, mím môi cầm điện thoại lên.
Miệng anh khẽ mở, hơi thở mờ mịt trước mắt. Tiêu Chiến không cúp điện thoại của Vương Nhất Bác, chỉ cầm điện thoại trong tay mặc nó liên tục rung.
"Tôi còn có việc, có thể phiền cậu lát nữa nói với bọn họ giúp tôi một tiếng được không?" Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc đứng lên, nụ cười trên mặt không đẹp chút nào.
Anh cảm thấy tim mình đang run, lại không muốn mất bình tĩnh trước mặt bạn của Vương Nhất Bác. Thấy Thịnh Sơ gật đầu với mình, anh đi về phía lối ra của quán bar.
Anh chỉ đi được hai bước, sau đó quay lại gật đầu với Thịnh Sơ một lần nữa để nói cảm ơn. Người ngồi trên sô pha cũng đứng lên, Thịnh Sơ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, không biết hắn còn có thể nói gì.
Áo khoác phủ trên đầu vai, Tiêu Chiến đã uống chút rượu nên không thể tự lái xe. Anh không gọi người lái thay cũng không bắt taxi, chỉ khoanh tay đi bộ về nhà.
Chiếc điện thoại đã ngừng rung từ lâu vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến biết tính tình không tốt của Vương Nhất Bác, anh không trả lời điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, buộc phải chủ động cắt đứt hoàn toàn với Vương Nhất Bác. Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tìm anh nữa.
Ở Tromsø, tuyết vẫn đang rơi, Tiêu Chiến cảm thấy chân mình tê mỏi khi chỉ đi được một đoạn ngắn. Bàn tay anh đỏ bừng vì gió buốt, khi ngẩng đầu lên, anh phát hiện mình vẫn còn rất xa nhà.
Anh không dám thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lại quán bar. Lời nói thẳng thừng của Thịnh Sơ giống như một con dao nhục nhã đâm thẳng vào tim phổi của Tiêu Chiến. Anh không dám đối mặt với đồng nghiệp, cảm thấy buồn cười khi nghĩ lại việc mình đã khoe khoang.
Tiêu Chiến lại khoanh chặt vòng tay, hóa ra chuyện yêu đương chỉ là mình anh tình nguyện. Anh căn bản không có bạn trai trẻ tuổi đẹp trai, nghĩ đến những khoảnh khắc xấu hổ này thôi cũng khiến lòng tự trọng của Tiêu Chiến không dám ngẩng cao đầu.
Vương Nhất Bác chỉ đang nói dối anh và giở trò đồi bại với anh, từ chối và kháng cự chứ không phải là giả vờ từ chối và hoan nghênh. Không phải Vương Nhất Bác tính khí thất thường, cậu sẽ ngọt ngào mà gọi một tiếng chị, sẽ cố chấp và hung dữ không cho phép người khác gọi cậu là cún con, và sẽ nhấn Like trong vòng bạn bè của Khương Lê.
Tốc độ bước chân Tiêu Chiến nhanh hơn, tuyết bắt đầu tích tụ trên vai và đỉnh đầu. Không khí lạnh buốt khiến Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy. Anh gần như tự ngược khi muốn thở, cảm giác như một cơn đau lạnh buốt của bạc hà tràn vào cổ họng.
Một chiếc taxi đi ngang qua, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay ra. Anh cuộn tròn người ở ghế sau, nghe tài xế hỏi đi đâu.
Sau khi báo địa chỉ nhà, máy sưởi trong xe dần dần sưởi ấm Tiêu Chiến. Anh ngồi ở ghế sau có chút ngơ ngác nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của Tromsø.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...