24

974 54 4
                                    


Giấc mơ rối tung rối mù, Tiêu Chiến không thể rõ mình đã mơ thấy gì. Anh dường như không thể mở mắt, thân thể cơ bắp đều cảm thấy chua chát tê dại.

Vẻ mặt vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ bắt đầu thay đổi, đôi mày cau lại trông khó chịu không thể tả. Tầm nhìn trong phòng không rõ ràng, rèm cửa chỉ hé một khe nhỏ, Tromsø lại bắt đầu có tuyết.

"Xít—" Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, chân hơi cử động. Cảm giác chua xót khắp cơ thể khiến anh nhất thời không chịu nổi, sau khi tỉnh táo được vài giây, anh rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua.

Anh chửi thề một tiếng, sau đó tiếp tục mắng mỏ cái người anh đã chửi vô số lần đêm qua: "Đồ chó, xít ——"

"Ơi?" Đuôi giường phát ra tiếng đáp lại.

Âm thanh đột ngột khiến Tiêu Chiến giật mình, anh mở choàng mắt, nhìn thấy người đang quỳ ở đuôi giường. Vương Nhất Bác dường như cũng ý thức được chính mình đã làm sai chuyện gì, đang dang rộng hai chân quỳ ở cuối giường.

Cậu chỉ mặc quần, phần thân trên trần trụi đầy dấu răng và vết hôn của Tiêu Chiến, trải rộng khắp ngực và cơ bụng.

"Tỉnh rồi à?" Cậu thấp giọng hỏi, chỉ nhẹ nhàng hỏi một tiếng rồi lặng lẽ cụp đuôi cúi đầu. Có lẽ đã ý thức được sai lầm của mình nên quỳ gối ở cuối giường, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Trí nhớ hiện lên trong đầu, đánh thức ký ức đêm qua của Tiêu Chiến. Anh cảm thấy cổ tay đau nhức và vô số cơn đau khác trên cơ thể.

"Cút!" Một chân đá tới, lúc nhấc chân thì không có sức, lòng bàn chân đáp trên vai Vương Nhất Bác, rơi xuống cơ ngực cậu, giây tiếp theo anh đã bị đôi bàn tay của thiếu niên bắt lấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ bộ dáng của cậu. Trên đỉnh đầu gắn chiếc kẹp tóc hình tai chó chả biết lấy ở đâu, vì cú đá của Tiêu Chiến mà bắt đầu đong đưa qua lại.

Vương Nhất Bác tỏ ra vô tội, nhéo móng chân của Tiêu Chiến để trấn an anh. Cậu cúi đầu một bộ tủi thân, càng khiến Tiêu Chiến đối với hình ảnh bắt nạt đêm qua của cậu càng thêm rõ ràng.

Những lời vô lại mà Vương Nhất Bác đã nói, những điều vô sỉ mà Vương Nhất Bác đã làm. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều đau nhức, dùng hết lực đá vào ngực Vương Nhất Bác hai cái: "Cút, cút xuống đi."

Anh rất khó chịu, đêm qua vừa đấm vừa xoa cũng chẳng ích gì. Người tỉnh rượu lúc này mới biết vâng lời, con sói đuôi chó đang quỳ ở cuối giường nhanh chóng đứng dậy.

Một người nằm một người đứng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy hai mét. Đôi mắt cụp xuống của Vương Nhất Bác thật sự giống một chú chó ngoan ngoãn, lúc này còn dùng đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ đáng thương.

"Đồ chó." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sự bất mãn trong lòng sắp nổ tung lồng ngực.

Toàn thân anh đều đau nhức. Mông đau nhức, chân đau nhức, thậm chí còn không còn sức để đá Vương Nhất Bác. Cổ tay cũng đau, hôm qua Vương Nhất Bác đã trói anh rất chặt.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ