Tiêu Chiến không mở mắt, vẫn chìm trong cơn ác mộng và không thể tỉnh lại. Vương Nhất Bác bị lời nói của anh làm cho cứng đờ, thậm chí còn không có sức khống chế bàn tay của Tiêu Chiến.
Người trong vòng tay vẫn đang khóc, trong miệng chỉ nhắc mãi hai câu khó hiểu đó, cùng với tiếng ho của Tiêu Chiến mà trước đây Vương Nhất Bác chán ghét, từng cơn ho đều xuyên thấu trái tim Vương Nhất Bác.
Cậu rất khó chịu, trái tim như bị bàn tay ai đó vò nát. Mỗi lần Tiêu Chiến ho, Vương Nhất Bác đều cảm thấy cổ họng chính mình có mùi máu tươi. Cạu không thể nói điều gì thừa thãi, cuối cùng cũng nhận ra Tiêu Chiến vẫn luôn canh cánh những việc trong quá khứ.
Lớp màn mỏng vốn được duy trì giữa họ đã bị phá hủy. Điều duy nhất Vương Nhất Bác có thể làm lúc này là ôm người vào lòng.
Bàn tay to của cậu vuốt ve vai và lưng Tiêu Chiến, tiếng nỉ non của Tiêu Chiến trong cơn ác mộng dần dần lắng xuống. Anh nắm chặt một góc quần áo của Vương Nhất Bác rồi lại ngủ thiếp đi, nhưng hơi thở không ổn định như bình thường.
Dưới mắt ẩm ướt, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay lau từng chút một. Cậu vẫn vỗ lưng Tiêu Chiến, hy vọng có thể an ủi người đang ngủ một chút. Trong không khí không còn tiếng ho khó chịu nữa, tựa như Tiêu Chiến vừa thoát khỏi cơn ác mộng chỉ là ảo giác của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến?" Cậu gọi tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không đáp lại, anh ngủ lại thật. Bản thân Vương Nhất Bác hốc mắt cũng đỏ, cậu ôm anh vào lòng, trong đêm khuya khi Tiêu Chiến không nhìn thấy mà thầm rơi nước mắt.
Cậu không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ đánh thức Tiêu Chiến đang ngủ say. Cánh tay cậu duỗi ra rất dài, cố gắng ôm Tiêu Chiến chặt hơn. Thân kề thân, má kề má.
Vương Nhất Bác nhớ đến từng việc một đã từng xảy ra trong căn phòng này mấy tháng trước, nếu không phải lần này Tiêu Chiến vô thức nhắc đến, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, tựa như đã xảy ra ở kiếp trước.
Nhưng cậu không thể xóa đi dấu vết về sự tồn tại chân thật của mình, sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét của cậu đã sớm gieo vào lòng Tiêu Chiến. Dù bây giờ Tiêu Chiến có tỏ ra không quan tâm thế nào đi chăng nữa nhưng cũng đã định sẵn Tiêu Chiến sẽ luôn ghi nhớ những việc này.
Cậu hôn lên má Tiêu Chiến, xác nhận người chân thật tồn tại trong vòng tay cậu. Cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến đánh gãy hoàn toàn, cậu đoán rằng Tiêu Chiến cũng giống như vậy vào cái đêm bị cậu ghét bỏ vì ho ồn ào.
Cậu sợ hãi, lại lo lắng. Sợ đêm đó Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, lo lắng đêm đó Tiêu Chiến không ngủ được. Chỉ nghĩ đến đây thôi Vương Nhất Bác cũng đã đủ hối hận rồi, cậu không dám phát ra âm thanh trong nước mắt hối hận, chỉ âm thầm khóc trên vai Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Tromsø cũng vừa hừng đông, vừa mở mắt đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt từ phía sau. Thân thể Tiêu Chiến có chút cứng đờ. Anh không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại tỉnh dậy trước mình.
Anh không cử động, cũng không đẩy cái ôm của Vương Nhất Bác ra, lẳng lặng nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác một lúc, người phía sau mới buông lỏng cánh tay một chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do lọt hố: một chiếc fic BJYX nhưng cũng rất ZSWW =]]] Ai đã...