Tiêu Chiến biết mình nghe không sai, cũng biết mình không phải đang nằm mơ. Răng Vương Nhất Bác vẫn đang cắn ngón tay anh, mặc cho Tiêu Chiến có dẫm cậu đá cậu thế nào cậu cũng không chịu buông ra.
"Cậu——" Anh không thể nói thêm lời nào nữa, vừa mở miệng đã bị môi và răng Vương Nhất Bác lấp đầy. Đôi chân dài của người đá trực tiếp mở ra, Tiêu Chiến lắc trái lắc phải, hy vọng thoát khỏi xiềng xích của Vương Nhất Bác.
Anh thường chơi với chiếc áo hoodie của Vương Nhất Bác, không ngờ cũng có ngày món đồ chơi của anh lại trở thành công cụ buộc chặt anh. Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay khống chế sức mạnh của Tiêu Chiến, chiếc dây buộc của áo hoodie trói chặt cổ tay của Tiêu Chiến, vốn đã bị Vương Nhất Bác véo đến đỏ bừng.
"Ứm... ứm——" Tiêu Chiến vùng vẫy mạnh hơn, luồng không khí trong lành đột ngột cuối cùng cũng cho anh cơ hội để thở. Sau khi Tiêu Chiến bị cưỡng hôn, cả khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp không đều đặn, ngay cả giọng nói cũng khó khăn.
"Buông ra—— buông tôi ra..." Nghe như thể anh không muốn vùng vẫy, chẳng khác gì tiếng rên rỉ trong tai Vương Nhất Bác. Hai tay Tiêu Chiến bị trói bởi người trước mặt, anh vẫn ấp ủ hy vọng buông lỏng sợi dây.
Cổ tay anh bị cậu nắm lấy, trên mặt Vương Nhất Bác vẫn còn men say. Cậu kéo thẳng tay Tiêu Chiến, nới lỏng sợi dây biến thành nút chết.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giơ chân đá cậu, nghe Vương Nhất Bác thở dốc bên tai.
Sợi dây áo buộc chặt tay Tiêu Chiến thành nút thắt chết, khiến nó không thể thông thoáng. Tiếng kêu khóc của Tiêu Chiến tràn ngập sự sợ hãi, anh vẫn mắng chửi vô ích: "Đồ chó! Cậu buông tôi ra."
"Sói mắt trắng, Vương Nhất Bác, cậu là sói mắt trắng hả!" Giường bắt đầu rung chuyển, Tiêu Chiến giãy giụa thật mạnh. Anh nhe răng cắn sợi dây nhưng không có kết quả.
Lần nữa hôn lên, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác vòng qua cổ anh, cảm giác bất an mãnh liệt tạm lắng xuống. Lực chú ý của anh đều theo đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.
Cổ, yết hầu, sau tai. Tất cả những điểm nhạy cảm đều lần lượt được vuốt ve, làm chậm lại sự chật vật khó chịu trong miệng Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn bắt đầu đưa xuống, nhẹ nhàng đảo qua xương quai xanh của anh. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn làm gì nên rời khỏi môi cậu bằng một nụ hôn vừa táo bạo vừa dịu dàng.
Hai người kéo ra sợi chỉ bạc, Tiêu Chiến nhất thời bị sự dịu dàng mê hoặc. Nhưng giây tiếp theo, hành động cởi quần áo của Vương Nhất Bác rất thô bạo, bàn tay to lớn trực tiếp véo núm vú của Tiêu Chiến.
"A——" Đau đớn cùng khoái cảm đột nhiên dày đặc, quần áo của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo xuống.
"Cậu đừng... đừng chạm vào tôi!" Sự từ chối của anh như đang làm nũng, Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm đầu vú của Tiêu Chiến. Thân hình của người mẫu thực sự rất đẹp, cơ bắp mềm mại mà không cần dùng lực khi chạm vào, Vương Nhất Bác xoa xoa bên ngực còn lại của Tiêu Chiến, mút núm vú của Tiêu Chiến như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Link truyện: https://www.quotev.com/story/16104179/零摄氏度完结 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do...