21

765 54 9
                                    

Đương nhiên lúc này Vương Nhất Bác sẽ không bị bán cho tay buôn chó nào, ngón tay Tiêu Chiến mân mê quầng thâm dưới mắt cậu, thái độ cứng rắn vừa rồi của anh sau vài giây cũng trở nên dịu dàng hơn: "Đi ngủ đi."

Thức suốt đêm cũng không tốt, chưa kể một bạn nhỏ mười chín tuổi vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển. Người ôm anh không ngờ lại có chuyện tốt như vậy nên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

"Nghe không hiểu sao?" Tiêu Chiến giả vờ tức giận, đẩy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh ra: "Cho cậu đi ngủ để đừng ngất xỉu trong nhà tôi, tôi không muốn bị trách nhiệm liên đới."

Những lời anh nói rất khó nghe, ánh mắt vẫn luôn xua đuổi Vương Nhất Bác, vừa mắng vừa đuổi người vào phòng, cho đến khi tận mắt thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường.

"Còn chưa rửa bát đĩa." Cậu nằm trên giường vẫn không quên giả vờ siêng năng, cơ bắp trên người Vương Nhất Bác vì nằm xuống càng lộ rõ ​​hơn, toàn thân như một món mồi nằm trên thớt chờ được nếm thử.

Ánh mắt Tiêu Chiến vô thức rơi xuống cơ bụng của cậu, không hiểu vì sao lại nghĩ đến một số hình ảnh hung bạo của Vương Nhất Bác: "Dậy rồi rửa..."

Giọng anh không lớn, Vương Nhất Bác lại làm động tác muốn đứng dậy.

Cơ ngực đầy đặn hơn, khi đến gần Tiêu Chiến, anh có thể cảm nhận được hơi nóng. Anh nhìn thấy có mấy đốm dầu nhỏ màu đỏ trên người Vương Nhất Bác, nhưng quả thực có một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể cậu.

Tay anh vô thức đẩy về phía trước, dùng một lực nhỏ chạm vào Vương Nhất Bác. Bàn tay anh đè lên nửa cơ ngực, đẩy Vương Nhất Bác lên giường, chiếc chăn rơi xuống, lộ ra chút thủ thuật nhỏ Vương Nhất Bác cố tình che đậy để dụ dỗ anh.

Anh đứng dậy, không chút do dự bước ra ngoài, không bị chút kế hoạch tình ái của Vương Nhất Bác thu hút.

"Bát đĩa còn chưa——" Người trên giường còn muốn nói cái gì đó.

Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác vẫn còn nằm trên giường. Tư thế của cậu rất ngoan ngoãn, hai tay vẫn nắm chặt mép chăn. Tiêu Chiến cảm thấy mắt Vương Nhất Bác đã muốn ngủ, xem ra Vương Nhất Bác không lừa anh, đêm qua cậu thực sự không được nghỉ ngơi tốt.

"Bát đĩa tôi để cậu ngủ dậy rửa, bây giờ nằm xuống ngủ đi, tôi muốn ở một mình một lát." Anh chỉ vào Vương Nhất Bác, ngón tay vẫn lượn vòng trong không khí.

Chiêu này hiệu quả hơn Tiêu Chiến tưởng tượng, người ngước mắt nhìn anh quay mặt đi. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm tiếp tục bước ra ngoài, lúc đóng cửa còn quay lại nhìn xem.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác lại mở mắt nhìn anh, sau khi bị Tiêu Chiến bắt gặp, cậu liền giả vờ nghiêm túc ngủ. Khi cửa đóng lại, Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói từ trên giường truyền đến, là Vương Nhất Bác nói với anh: "Chào buổi sáng."

Người chuẩn bị đi ngủ vào buổi sáng phải chào buổi sáng với người khác, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hơi vụng về chẳng giống trước đây. Thực ra anh không cần để Vương Nhất Bác ngủ ở nhà mình, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đang mệt lái xe cũng hơi nguy hiểm.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ