Tiêu Chiến vẫn còn ốm, trận chiến đêm qua kịch liệt đến nỗi chăn đắp trên bụng anh đã bị ném đi từ lúc nào. Bản thân anh lại dễ ra mồ hôi, gặp mấy trận gió liền trở thành bệnh nhân đáng thương.
"Đều tại em." Giọng mũi rất nặng, dáng vẻ dùng khăn giấy xì mũi cũng buồn cười. Mũi Tiêu Chiến hơi đỏ lên, anh ngẩng đầu u oán nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên giường bưng trà rót nước.
Đôi chân trần của anh giẫm mạnh lên dép lê của Vương Nhất Bác, ném miếng khăn giấy đã dùng vào mặt Vương Nhất Bác. Cún con gây chuyện liền dịch bước chân tới, tủi thân nhưng không dám nói gì, đành dang tay ôm lấy Tiêu Chiến, giả vờ đáng thương.
"Em xem giọng anh như vịt đực." Giọng Tiêu Chiến quả thực có chút buồn cười.
Vương Nhất Bác ôm anh, không giấu được ý cười trong khoé mắt. Nhưng cậu nào dám trực tiếp trêu chọc Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến vốn đã khó chịu vì bị nghẹt mũi, lại càng không vui.
"Không, không giống vịt. Dễ nghe lắm, anh nói chuyện hay nhất." Cậu nhẹ nhàng đáp, như trên giường tối qua.
Tiêu Chiến không thể tránh suy nghĩ lung tung, đỏ mặt xấu hổ. Thực ra thì cũng không thể trách Vương Nhất Bác, lúc sau là chính anh đã ném chăn đi vì cảm thấy lớp vải hơi cản trở nên lần nào Vương Nhất Bác cũng không sờ được bụng anh.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang trong thời gian thử thách nên anh sẽ không chủ động cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn tốt. Anh ấn đầu gối vào eo Vương Nhất Bác: "Đứng dậy."
Anh nắm lấy vai Vương Nhất Bác, động tác đẩy người không còn thô bạo. Ngồi trên giường, ôm chăn chặt hơn một chút, nâng cằm nói với Vương Nhất Bác: "Cái bảng."
Chính là chiếc bảng điểm, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi ra phòng khách lấy. Kiên Quả cũng tranh thủ chạy vào phòng, đêm qua Tiêu Chiến không hề nói dối, hôm nay anh thật sự bảo Vương Nhất Bác mở một hộp đồ ăn ngon cho mèo.
"Em no rồi ha." Tiêu Chiến trò chuyện với Kiên Quả, bế con mèo lên ôm vào lòng. Anh cúi xuống kiểm tra xem miệng nó có mùi khi ăn đồ đóng hộp không, nhưng cái mũi bị nghẹt nên Tiêu Chiến không ngửi được.
Vương Nhất Bác mang bảng điểm đi vào, vẫn không mặc quần áo như trước. Tiêu Chiến liếc nhìn ngực và bụng, có chút bất mãn, tại sao Vương Nhất Bác lại khoẻ hơn mình, chẳng bao giờ bị cảm mạo.
Anh nhận tấm bảng, không cho Vương Nhất Bác xem anh viết. Kiên Quả nằm trong tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng tay chọc vào mông nó.
Cậu đứng cạnh giường, hai tay vẫn chống trên đầu gối. Chờ Tiêu Chiến viết xong liền đưa tay nhặt lấy, nhưng lần này bàn tay chỉ bị Tiêu Chiến tát nhẹ.
"Ai cho em xem?" Anh nói với Vương Nhất Bác, giọng mũi vẫn rất nặng.
Cái tát phát ra âm thanh hơi lớn đã đánh thức con mèo đang muốn ngủ. Kiên Quả bất mãn mở mắt ra rồi lại nhắm lại, nghe Vương Nhất Bác nói: "Để em mang nó ra ngoài."
"Ai mượn." Là giọng của chủ nhân, nghe có chút khác lạ. Kiên Quả là một con mèo con tò mò, ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | BJYX | 0°C
FanfictionTên gốc: 0°C Tác giả: 雪碧喝喝 Link truyện: https://www.quotev.com/story/16104179/零摄氏度完结 Thiết lập: Cậu ấm hời hợt và kỳ thị đồng tính Bo x Người mẫu phóng khoáng Tán OOC, Thẳng bẻ cong, gương vỡ lại lành Bản gốc: 28 chương đã hoàn, HE _________ Lý do...