14

570 71 15
                                    


Thanh âm vờn quanh tai, lời thổ lộ của Vương Nhất Bác giống như một tảng băng lặng lẽ rơi xuống. Tiêu Chiến cảm thấy vành tai ướt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác đã lạnh đi rồi, người nọ vẫn cẩn thận hôn anh, thầm thầm thì thì: "Em thích anh..."

Âm thanh chói tai, tưởng chừng chặn đứng toàn bộ sức lực của Tiêu Chiến. Anh nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, trong mắt không có biểu cảm gì. Nước mắt trong mắt anh chưa khô, chỉ vì vài tiếng thích này mà mắt anh lại đỏ lên, anh cắn chặt môi dưới.

"Sói mắt trắng..." Giọng anh ẩn nhẫn, nói cũng không lớn tiếng. Mấy chữ "sói mắt trắng" không ngăn cản được sự yêu thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không thể chịu nổi xiềng xích của Vương Nhất Bác nữa.

Anh gần như dùng toàn bộ sức lực đưa tay đẩy người bên trên, đầu gối anh ấn vào bụng Vương Nhất Bác, lực đẩy lên trên không hề nhẹ.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến là một thanh niên trưởng thành cao hơn 1,8m, khi thực sự dùng sức thì lực của anh không hề nhỏ.

"Không được." Vương Nhất Bác vùng vẫy đang định ôm anh lần nữa thì Tiêu Chiến đang ngồi trên giường cũng tránh ra và ngồi dậy.

"Cút." Anh chỉ vào cửa nhà mình, xoay người xuống giường và túm được cổ áo Vương Nhất Bác. Anh như mất đi toàn bộ sự dịu dàng trước đây, đây là lần đầu tiên anh thô bạo với Vương Nhất Bác như vậy.

Túm người về phía huyền quan, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, tiếp tục nói không được. Tiếng khóc của cậu nghe như còn kéo dài, nhưng lại thật sự không dám đưa tay ra để chống lại Tiêu Chiến.

"Cút ra ngoài!" Giọng nói bộc phát của Tiêu Chiến mang theo lửa giận, anh mở cửa mời gió lạnh bên ngoài vào phòng. Anh trực tiếp túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo về phía trước, buộc cậu không dám phản kháng.

Con chó hoang khóc sướt mướt, vẫn luôn lắc đầu nói với Tiêu Chiến rằng nó không muốn. Vương Nhất Bác không còn đối xử cứng rắn với Tiêu Chiến như trước nữa, vết tát trên mặt cậu  hơi ửng đỏ, lực tát của Tiêu Chiến không hề nhẹ.

Cậu vẫn lắc đầu, nhưng chỉ có thể bắt đầu thay giày trước đôi mắt xa cách đáng sợ của Tiêu Chiến. Giày còn chưa kịp xỏ xong, Vương Nhất Bác đã bị đẩy ra khỏi cửa, lảo đảo ngã ra ngoài.

Mông vừa chạm đất, cậu liền lao về phía trước khẩn cầu, bất lực nhìn Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa lại.

"Sói mắt trắng chưa trưởng thành." Âm thanh cuối cùng rơi xuống.

Cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Vương Nhất Bác không thể giữ được hơi ấm của Tiêu Chiến. Cậu đặt lòng bàn tay lên cửa và vỗ nhẹ, mong Tiêu Chiến sẽ mở cửa cho cậu như trước.

"Mở cửa, mở cửa cho em." Cậu khóc, không còn tức giận như lần gõ cửa trước. Vương Nhất Bác tựa trán vào cửa nhà Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ mở cửa cho cậu nữa.

Không còn chút sức lực nào, cậu trượt người xuống đất. Tuyết mới còn hơi mềm, mũi Vương Nhất Bác bị không khí lạnh ở Tromsø làm cho đỏ bừng.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ