19

550 53 7
                                    

Vương Nhất Bác không tin nổi, chạy đến ôm lấy chiếc bảng. Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, ước gì có thể xông qua ôm Tiêu Chiến hôn anh mấy cái.

"Nhanh qua ăn." Nhưng Vương Nhất Bác nào dám, cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng.

Cậu vẫn đắm chìm trong niềm vui được cộng điểm, đang ăn cũng phải quay qua ngắm nghía mấy lần. Điểm số quá hấp dẫn cậu, khiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ muốn kiếm thêm chút điểm.

Cậu thật sự nghe lời Tiêu Chiến, không dám quấy rầy sinh hoạt của Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến đi làm, cậu sẽ đợi ở cửa, đến lúc tan làm, cậu sẽ đúng giờ có mặt tại cửa nhà Tiêu Chiến báo danh.

Mối quan hệ giữa hai người dường như không có tiến triển gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất hài lòng. Cậu cùng Tiêu Chiến chơi trò chơi, lần này không còn hiếu thắng nữa, chỉ dám cầm bộ điều khiển cẩn thận hướng dẫn Tiêu Chiến cách chơi trò chơi mới, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức ngay cả cậu cũng không tin.

Hôm nay là ngày thứ mười lăm kể từ khi cậu được Tiêu Chiến trao cho cơ hội, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có được mười điểm đầu tiên bằng nỗ lực của chính mình. Tromsø cũng đã bước sang tháng 2, cường độ công việc gần đây của Tiêu Chiến cũng không quá căng thẳng.

Vương Nhất Bác lại đang đợi ở cửa của studio chụp ảnh, các đồng nghiệp của anh cuối cùng cũng đã quen với cậu chàng tóc trắng này, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Vương Nhất Bác đã thắng vì nửa tháng qua không thấy bóng dáng của kẻ nào khác.

Mặc dù Tiêu Chiến chưa bao giờ nhiệt tình với cậu, thậm chí bọn họ còn không thấy Tiêu Chiến lên xe của người nọ.

"Buổi tối có muốn ra ngoài ăn không? Là một nhà hàng mới mở, đồ ăn khá ngon, có thể nhìn thấy dãy núi phủ tuyết trắng ở đối diện, phong cảnh cũng rất tuyệt." Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, vừa nói vừa cho Tiêu Chiến xem ảnh, phong cảnh bên ngoài cửa sổ kính suốt trần quả thực rất tốt.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ ngẫu nhiên sẽ đi ăn cùng nhau, thường thì là Vương Nhất Bác sẽ mua đồ ăn từ nhà hàng mang đến nhà Tiêu Chiến. Mùa lạnh Tiêu Chiến luôn lười biếng, thật sự không thể khơi dậy hứng thú nấu ăn cho Vương Nhất Bác mỗi ngày như lúc trước.

Lý do đi ăn ngoài nghe như hẹn hò, anh không biết có nên cho Vương Nhất Bác cơ hội này hay không.

"Đây là nguyện vọng của cậu à?" Anh nghĩ đến số điểm mình tự tay cho ngày hôm qua, hình như là mười điểm đầu tiên của Vương Nhất Bác.

Trời vẫn lạnh nhưng hôm nay không có tuyết. Tiêu Chiến vẫn khoanh tay, tựa hồ vẫn muốn làm khó Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại không nói gì, có lẽ đang cân nhắc xem có nên đổi mười điểm lấy một bữa tối hay không. Không ai biết, cậu chỉ mím môi, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy vẻ rối rắm của Vương Nhất Bác, anh giả vờ bước về phía trước, phía sau liền có một con chó hoang yên lặng đi theo.

"Cậu muốn dùng mười điểm đó làm gì?" Tiêu Chiến hỏi. Giọng điệu của anh không tốt lắm, có vẻ hơi hung hăng, tốc độ bước chân nhanh hơn rất nhiều, như thể anh muốn bỏ Vương Nhất Bác lại.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ