10

868 94 7
                                    

Bàn tay siết chặt của Vương Nhất Bác đột nhiên trống rỗng, nỗi sợ hãi bức bách khiến cậu hít thở không thông. Cố gắng ổn định hơi thở, cậu sợ phản ứng bất thường của mình sẽ bị Tiêu Chiến phát hiện.

Vương Nhất Bác là trai thẳng, từ khi cậu hiểu được cảm giác thích. Cậu không hiểu cộng đồng người đồng tính và cũng chẳng thấy hứng thú, thuở nhỏ còn có nguyện vọng được cưới chị Khương Lê.

Nhưng lúc này cậu không dám trả lời, lời nói như nghẹn lại trong lồng ngực, không có khả năng nói ra. Đôi mắt mất tự nhiên bắt đầu nhìn xuống chân. Tiếng nước sôi khiến màng nhĩ Vương Nhất Bác sắp nổ tung.

Lần đầu tiên cậu muốn trốn tránh, nhưng Tiêu Chiến cũng không ép cậu nữa. Cho đến khi nước sôi, Vương Nhất Bác vẫn không nói một lời.

Nước nóng hổi và vẫn bốc khói khi đổ vào ly sứ. Khi Tiêu Chiến đưa nó cho Vương Nhất Bác, anh cẩn thận cầm nó bằng cả hai tay: "Hơi nóng, đừng uống vội."

Anh vẫn dịu dàng chu đáo, khi nói chuyện cũng không hề tỏ ra bất mãn vì bị Vương Nhất Bác lừa dối.

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy, khi đổi tay cầm cốc, cậu chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt của Tiêu Chiến. Người nọ không né tránh mà tự nhiên buông tay ra sau khi Vương Nhất Bác cầm lấy.

"Tôi..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng, lại ngước mắt lên.

Tiêu Chiến ở ngay trước mặt cậu, gần đến mức họ có thể đưa tay ra ôm lấy đối phương. Quần áo trên người nhìn có vẻ ấm áp, nhưng Vương Nhất Bác không biết tại sao đầu ngón tay của Tiêu Chiến lại lạnh như vậy.

"Ai nói dối sẽ biến thành Pinocchio." Tiêu Chiến kéo dài âm cuối, nói với giọng điệu như trước đây anh đã từng làm nũng với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm giác được sự khác biệt và xa cách rõ ràng.

Cậu nhìn Tiêu Chiến làm động tác kéo dài mũi, đột nhiên rút lại những lời vừa ra khỏi miệng. Người trước mặt đi ngang qua cậu, không thèm để ý mà ngồi lên sô pha, đưa tay ra chơi với mèo con.

Cảm giác bất an khi bị phớt lờ khiến Vương Nhất Bác không dám im lặng, cậu đuổi theo bước chân của anh có chút loạng choạng: "Ừ."

Chỉ một chữ, không thể kể hết được sự lạnh nhạt trước đây đối với Tiêu Chiến. Trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm bất an, ảnh hưởng đến từng chỗ trong tim cậu.

"Hóa ra là vì chị gái nhà bên mà em mới tải phần mềm để tiếp cận anh." Giọng Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác nhìn thấy ngón tay của anh đưa ra cho Kiên Quả nắm.

Vương Nhất Bác không dám thừa nhận, mặc dù bây giờ bọn họ đều đã biết mục đích ban đầu Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến. Lúc này, trong đầu Vương Nhất Bác đang chạy đua với đủ mọi lời bào chữa. Cậu thậm chí còn hèn nhát đến mức muốn đổ hết tội lỗi cho người đã phát triển phần mềm đồng tính đó.

"Ừ." Nhưng sao cậu dám nói dối Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cầm chiếc ly sứ bằng cả hai tay, hơi ấm dần dần truyền ra khiến cậu không thể cầm được. Thấy Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, cậu muốn lại gần rồi lại không dám.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ