03

733 90 18
                                    

03

Trước đó Vương Nhất Bác không hề có ý định gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện trong bóng tối.

Anh đoán được biểu cảm của người kia, bởi vì Dấu Chấm chẳng nói chẳng rằng. Tiêu Chiến tràn ngập thất vọng và xấu hổ vì bị từ chối một cách mặc nhiên.

Mặt anh bắt đầu đỏ bừng, hỗn hợp cồn khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút không chịu nổi. Anh đã sớm nhận ra Dấu Chấm không mấy hứng thú với anh, nhưng trước đó Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ chỉ vì Dấu Chấm còn dè dặt.

Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, rõ ràng là tiểu bằng hữu mười chín tuổi không mấy hứng thú với anh hai mươi lăm tuổi. Ngay lúc đó, sự hưng phấn và vui sướng trong lòng Tiêu Chiến chợt tiêu tán, anh không còn dục vọng muốn tiếp tục trò chuyện với Dấu Chấm nữa.

"Thôi được rồi." Tiêu Chiến tự mình phá bỏ sự bối rối, anh từ trước đến nay đều có thể cầm được thì buông được. Mặc dù không hiểu tại sao Dấu Chấm cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì với anh nhưng hằng ngày vẫn gọi điện trò chuyện cùng anh, Tiêu Chiến cảm thấy một cậu bé mười chín tuổi cũng có cảm giác ranh giới.

"Uống xong hơi buồn ngủ, hôm nay ngủ trước đây." Anh vẫn duy trì thái độ rất tốt, nhìn không khác gì thường ngày.

Nói xong, Tiêu Chiến cảm thấy thực sự buồn ngủ, tắt camera, cuộc gọi video cũng chuyển thành giọng nói.

Khuôn mặt của Sean trước mặt cậu đột nhiên biến mất, trái tim Vương Nhất Bác nhảy lộp bộp. Cậu vẫn mím môi không lên tiếng, nhưng giây tiếp theo Sean đã cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua họ không chúc ngủ ngon, ngay cả Vương Nhất Bác dù trì độn đến đâu cũng có thể đoán được Sean đang không vui.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều thế, tửu lượng của anh quả thực không tốt lắm. Anh cầm ly rượu cạnh giường lên nốc hết trong một ngụm, thả mình bồng bềnh trong cơn say.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác ngủ không ngon giấc, cậu vẫn đang tự an ủi mình không có việc gì. Nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, điện thoại không nhận được tin nhắn nào của Sean, người kia làm việc nghỉ ngơi đều có tính quy củ, bình thường giờ này đã thức rồi.

Cậu tự trấn an mình có lẽ Sean ngủ quên, dù sao thì người say bao giờ cũng ngủ lâu hơn bình thường. Vương Nhất Bác ôm điều khiển chơi game suốt hai giờ, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Game over" không dưới mười lần.

Tiêu Chiến đã sớm tỉnh dậy, ký ức tối qua vẫn còn quay cuồng trong đầu. Ảnh hưởng của rượu đã vơi, và lý trí đã thay thế cảm xúc khi suy nghĩ về mối quan hệ với Dấu Chấm.

Anh cảm thấy Dấu Chấm không phải là không có hảo cảm với mình, nếu không thì cũng không buồn chán đến mức bồi anh trò chuyện suốt nửa tháng. Suy cho cùng, chàng trai trong ảnh trông rất hot, anh cảm thấy nếu chỉ cần Dấu Chấm ngoắc tay vài cái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Có lẽ vì ngượng ngùng và xấu hổ nên Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng an ủi chính mình. Anh không muốn thừa nhận mình kém hấp dẫn, nhưng Tiêu Chiến vốn là người rất có nguyên tắc nên anh sẽ không bao giờ chủ động đi tìm người đã từ chối mình.

Edit | BJYX  | 0°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ