Chương mười sáu: Linh hồn

185 22 2
                                    

Chương này là của Vietnam🥹

-------

Khi tôi nhận thức được một lần nữa, đã cảm nhận được chỉ có một mình bản thân ở trong một không gian tối đen như mực, xung quanh bằng phẳng không có lấy một ngọn cỏ. Vietnam mò mẫm đứng dậy, hoang mang với không gian mà bản thân đang đứng

Vietnam tiếp tục đi từng bước thăm dò xung quanh với tâm thế hơi lo lắng và khá là nhạy cảm với âm thanh. Đôi khi cậu lại đạp trúng lên một thứ gì đó và nó nhớp nháp làm cậu nổi da gà và lùi xa một đoạn dài. Cậu không rõ phương hướng, cứ đi theo hướng mà ánh sáng trong con tim chỉ bảo. Có một thứ mà cậu thấy rất lạ, cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì cho dù cậu chắc chắn bản thân đã cầm lấy rồi.

Đôi khi sẽ có tiếng gào thét vang lên làm Vietnam chạy nhanh đi, lấy hai tay ôm tai rồi chạy đi mặc kệ nơi mà bản thân chạy tới có an toàn hay không

---------

Vietnam kết hợp khứu giác và thính giác, chậm chạp đi tới bờ suối- nơi thanh khiết nhất so với không khí ở ngoài kia. Cậu không màn tới mọi thứ mà ngồi phịch xuống, ngồi bó gối ngẩn ngơ ngước mặt lên với trời rồi lại cười một cách ngẩn ngơ

Vietnam: Một kẻ lạc lõng giữa đời..hâha

Vietnam: Ngoài cái tên ra thì ta chẳng thể nhớ được gì cả... Có lẽ ta là một kẻ vô dụng

Vietnam cứ ngồi như thế và lầm bầm như bị tự kỉ vậy, bị lạc đến một nơi mà bản thân không biết, tiếng gào thét đau khổ của con người và chiến tranh khốc liệt nổ ra liên miên ở trên vùng đất mà bản thân đặt chân tới khiến cậu chỉ biết chạy trốn như một con chuột nhắt chạy khỏi móng vuốt hung tàn của con mèo.

???: Ai ở đó?

Vietnam giật mình quay phắt đầu lại nơi có âm thanh: Nn

??? vội thanh minh: Ấy ấy, tôi không làm gì cô đâu cô gái

Vietnam lắc đầu: Ngươi đi chỗ khác đi, nơi này đang có chiến tranh

??? cười: Hâha, cô nơi nơi này có chiến tranh vậy sao cô có thể ngồi bơ vơ ở đây?

Vietnam lắc đầu, định đưa tay lên xua thì trượt tay rơi xuống (Ngài ngồi trên vách đá gần suối ấy), ??? lao nhanh ra định kéo cậu thì tay ??? chỉ cầm được không khí

??? ngơ ngác nhìn bàn tay: ......

Vietnam đứng trên mặt nước: Êy êy, ngươi đừng tới gần

??? bật thốt một tiếng rồi xoay người chạy biến đi sau các lùm cây trong rừng, tiếng động khá to làm Vietnam khẽ quay mặt lại nơi có tiếng động, chờ cho tiếng chạy lạch bạch đi xa và mùi của ??? không có ở đây nữa thì Vietnam mới buông bỏ cảnh giác

Tiếp tục ngồi phịch xuống ôm chân, tay giơ ra giữa không trung rồi lại giơ lên bầu trời, ánh nắng xuyên qua bàn tay cậu rồi xuyên qua cơ thể cậu, mái tóc dài đen nhánh đổ đầy mặt nước, vô tình cảnh này được một người đứng sau cái cây nhìn đến mê mẫn thần trí

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ