---------
Chỉ cuối năm 1944 đến đầu năm 1945, đối với chúng ta bây giờ không quan trọng mấy nhưng đối với những người dân năm ấy như là cả một "thập kỉ" không hơn không kém, sự chết chóc bao phủ bầu trời Việt Nam, xác người nằm la liệt trên đường-ở mọi nơi, đó là nỗi kinh hoàng mà chúng ta không muốn nhớ lại nhất.
----------
Suốt quãng thời gian ấy (cuối 1944-đầu 1945) ở châu Âu, Vietnam nằm trên giường la liệt, dân đau Vietnam cũng đau, nỗi đau đó hiện hữu còn mãnh liệt hơn nỗi đau của đôi chân bị bẻ gãy. Cậu chấp nhận chịu khổ với dân chứ không thể hưởng thụ khi dân còn lắm đói nghèoThế là cậu nằm bất tỉnh mãi làm Germany lo sốt vó cả lên, hở một cái là một y sĩ hoặc người lính xấu số nào đó được Germany tiễn trước một đoạn. Nekomi thì không biết chuyện gì (vì Japan giấu nhẹm đi rồi), cứ tập luyện xong lại vác thân tới phòng Vietnam chơi mặc dù Vietnam đang bất tỉnh, trong suy nghĩ trẻ thơ của cô bé nghĩ rằng: "Vietnam chỉ là ngủ lâu một chút, mình ồn như vậy anh ấy sẽ dậy mắng mình thôi"
--------------
Ngày này nối tiếp ngày khác trôi qua, chẳng mấy chốc tháng 1 năm 1945 đã tới, không khí lạnh(?) tràn vào châu Âu, Vietnam dù được Germany chăm sóc bằng cách ủ chăn dày cộm cho cậu nhưng vẫn không ăn thua, cái lạnh phát ra từ Vietnam nhiều đến nỗi Germany đứng bên cạnh chỉ chạm vào cậu đã thấy tê rần.Hơi thở Vietnam nặng nhọc hơn ngày trước, Germany từng lên giường nằm ngủ với Vietnam một lần và sau đó bị cảm nặng không thể đi thăm Vietnam được.
Thế là trong suốt quãng thời gian ấy, Nekomi độc chiếm Vietnam cho riêng cô bé, Nekomi thích cái lạnh trên người Vietnam, cô bé thích chia sẻ cái ấm thân thể của bản thân với Vietnam, sự điên rồ của cô bé 12 tuổi thật không thể lường trước được rằng Nekomi đã leo lên giường và ôm Vietnam ngủ. Đối với cô bé, đó chỉ là hành động bình thường còn vào mắt hai thanh niên Japan và Germany thì nó lại là một câu chuyện khác đấy ha ha.
------------
Là một ngày rét lạnh ở Berlin, Germany đi dọc trên hành lang của khu căn cứ chính ngắm phong cảnh mờ ảo qua khung cửa sổ ẩm ướt, nhìn bầu trời âm u như hiểu được tiếng lòng của hắn vậy. Đã gần hai tháng Vietnam nằm li bì trên giường, không hề phản ứng lại bất cứ điều gì như người thực vật, điều đó làm hắn phát điên lên như thú hoang.Con nhỏ(ý ảnh nói là Nekomi) cứ mỗi lần lại chạy sang ngủ với Vietnam làm hắn gai cả mắt lên nhưng dặn lòng phải tịnh thì nghiệp nó mới không tới với bản thân sớm còn thằng bạn thân -Japan của hắn vì cái miệng hở ra là nghiệp+ tâm không tịnh làm cho nó bị quật sml, là một người bạn thân của nó, tôi chỉ nghiêng ngả cười nó khi nó té đập mặt xuống ngay ục bùn mà cơn mưa để lại. Thật sự trông mặt nó buồn cười cực kì (anh Germany vẫn chưa biết sự thật )
----- Nhìn từng ngày trôi qua trên mảnh đất đầy chiến tranh, Japan đã ớn ngấy rồi, đã 5 tháng ( hiện tại là tháng 3 năm 1945- nạn đói năm Ất Dậu bùng phát mạnh mẽ) Japan chưa đến thăm Vietnam từ sau vụ đấy nhỉ, Japan cũng chả hỏi thăm gì cả, loại thuốc mà hắn tiêm cho cậu cũng chẳng phải loại nhẹ mà loại nặng mà do hắn điều chế ra.
Phủi phủi cho áo quần tinh tươm, đem theo một ống thuốc đến nơi Vietnam ở mong chờ một biểu cảm mới lạ trên gương mặt ấy
------
Chỉ vừa đặt chân đến cổng nhà giam, hắn đã nghe ồn ào phát ra từ bên trong, rẽ qua một khu khác, hắn nhíu mày bước vào trong khu binh lính. Cảnh tượng m.á.u m.e được thu vào trong mắt gã, hành lang toàn máu đỏ đã chuyển sang nâu chảy lênh láng, loáng thoáng trong sự hoảng loạn ấy còn có cả tiếng em gái hắnJapan lầm bầm: Có đứa nào bị dại à, ra đây tao chích cho một mũi này
Lầm bà lầm bầm với khuôn mặt khó chịu, Japan bước tới phòng Vietnam, treo trên mặt khuôn mặt tươi cười, nhấc tay lên định gõ thì một tên lính mở cửa chạy ra, tông phải Japan làm cái khay trên tay người lính đổ ra chiếc áo xanh (màu giống như áo công an, xanh lá dịu dịu ấy). Người lính mau chóng đứng dậy, cúi đầu thật sâu rồi nhặt cái thau chạy đi.
Lúc này hắn mới nhìn vào trong phòng, Vietnam nằm ở cạnh giường nôn ra máu liên tục, khi dừng lại có chút co giật, nằm được một lát lại tiếp tục đẩy thứ chất lỏng đỏ mang theo mùi tanh tưởi ra tận cổ họng. Nhìn cậu vật vã trong đau đớn hai tay cố bám trụ vào ga giường để không bị rơi xuống giường,thân hình gầy gò đến như chỉ còn da bọc xương, trong 5 tháng hắn không có ở đây, cậu đã trải qua những gì?
Nekomi thấy Japan thì nhanh chóng chạy tới, giục hắn mau cứu lấy Vietnam, nếu cứ nôn như thế Vietnam sẽ mãi không thể tỉnh dậy được nữa mất. Japan nhìn cô em gái luôn cố tỏ ra kiêu ngạo bây giờ lại cầu xin hắn, đôi mắt em luôn mang vẻ kiên cường giờ lại yếu đuối vô cùng, không lẽ trong 5 tháng có thể thay đổi một con người sao?
Japan khẽ an ủi: Em ra ngoài một chút? Được không?
Nekomi khẽ khàng: Anh nhất định phải cứu được anh ấy
Japan xoa đầu: Em cứ yên tâm
Nekomi quay đầu nhìn Vietnam rồi lại nhìn Japan xong lại khẽ cúi đầu ra ngoài.
Japan khẽ đi lại gần Vietnam, rút trong tay một ống thuốc, đây là thuốc gây mất trí nhớ nhưng lại có tác dụng phụ giúp cho con người quên đi đau đớn một cách nhanh nhất, nhưng liệu nó có thể chữa lành vết cắt trong tim không?
Suy nghĩ một lúc, Japan quyết định tiêm cho Vietnam, cậu khẽ co giật rồi ngất đi trên chính chiếc giường vươn vãi đầy máu. Japan khẽ bế cậu lên, hai người lính nhanh chóng đi tới dọn dẹp, Japan lhex hôn lên vầng trán cậu rồi di chuyển cậu đến căn phòng khác. Nekomi thấy Vietnam đã ổn định trở lại lập tức muốn nhào đến ôm cậu nhưng cô bé bị chính người anh trai "ruột" đẩy ra
Japan: Em bớt trẻ con lại đi
Nekomi: Em trẻ con bao giờ?
Japan: Ngay lúc này đấy
Nekomi: Đó là ai em không biết, nhưng anh đã không ngó ngàng đến anh Vietnam 5 tháng nay mà giờ dám tranh giành với em?
Japan nhún vai: Từ bây giờ anh em chúng ta sẽ tranh giành công bằng
Nekomi: Ai gian lận thì bị loại đấy nhé?!
Japan híp mắt: Được thôi
------------------------
✨ Chương này vừa buồn vừa vui nhé, nay tôi thập cẩm vậy nhé👉👈
-Cần những thông tin chính xác để sửa chữa trong cột mốc thời gian ạ, nếu mình có ghi sai ở đâu mong mọi người nhẹ nhàng chỉ giáo nhé.
🥀 Cảm ơn đã đọc những dòng tiểu thuyết mà tớ viết🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllVietnam] Hoa Sen
Fanfic[Sẽ như thế nào nếu Vietnam bị J.E bắt cóc đến Châu Âu? Vietnam là người bị J.E giam giữ, trải qua bao đau đớn để thoát khỏi chiếc lồng hoa lệ mà J.E dựng nên ] 🕊️Chuyện là tôi linh hoạt bộ này ở hai app là Mangatoon và Watpad ấy! Tên truyện giống...