Chương ba hai: Bữa tiệc

129 20 4
                                    

Ussr và Russia xuất hiện ở dinh thự của Germany từ lúc sớm, vừa xuống xe đã gặp anh chàng người Ý đang ung dung đi từ vườn ra, Italy từ sau cuộc chiến như lột bỏ lớp mặt nạ đã từng mang suốt từng ấy năm mà xé bỏ đi lớp mặt nạ giả dối kia, trở về con người thật của bản thân, đào hoa, lười biếng, thích đốt bếp=))

Hắn ung dung tự tại được thể hiện qua cử chỉ ngắt một cành hoa hồng lên ngửi, bỏ qua hàng dãy đoá hồng rực rỡ, hắn chỉ nâng niu một cành hồng trắng tinh khiết nhưng chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn, cài lên áo ghi-lê rồi mới chú ý đến hai người

Italy: Chào nhé

Hắn chỉ nói hai chứ rồi sải đôi chân dài bước trên từng nên gạch cũ kĩ bước vào trong biệt thự, bóng lưng ấy cô đơn làm sao?

Ussr: Vào thôi Russ

Russia: Vâng

--------

Hai cha con bước vào đã thấy sảnh đã đông khách, Germany đang đứng nói chuyện với Japan và Nekomi nhưng một vài lời xầm xì đã đến tai gã người Đức, hắn (ở đây là Germany) ngoáy đầu lại đã thấy tên người Nga 2m và thằng con trai gần 2m, hắn tạm biệt Japan và Nekomi, bước tới tiếp chuyện với Ussr, chiều cao của 3 người không chênh lệch nhiều nên rất dễ nói chuyện khi không cần phải ngước cái mặt lên để nói chuyện.

Ussr: Dạo này cậu ổn chứ?

Germany: Ổn, chỉ là hậu quả của ông già để lại hơi nhiều

Ussr: Anh già nhà cậu sao không thấy xuất hiện ở đây nhỉ?

Germany lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay: Ổng mà xuất hiện là cái chỗ này banh chành luôn rồi đấy, nên tôi nhốt ổng lại ở một ngôi nhà ở phía Đông rồi

Ussr: Ồ

Germany: Nói chung là tôi không chú ý nhiều đến ổng đâu, khi nào gặp ổng ổng cũng đòi làm bom hết, đau cả đầu

Ussr: Giấy tờ nhiều lắm sao?

Germany: Sao lại không nhỉ?

Đứng nói chuyện một hồi thì thấy tên tư bản American đến, mắt đeo kính đen, cổ đeo vòng vàng, tay đeo hàng đống cái nhẫn kim cương hột xoàn chói mắt người nhìn, vẫn là nụ cười gợi đòn đó, hắn thấy Germany tới thì nở một nụ cười mà chào

American: Chào anh chàng người Đức

Germany: Chào

American: Sao xa cách thế kia??

Germany: Tôi không quen anh đâu,nếu không phải là bữa tiệc hoà bình thì tôi nả cho anh vài phát rồi đấy:)))

American: Đau đớn con tim💔

Germany: :)))) chắc hài?

Đang đấu khẩu với tên tư bản nhây nhố thì trợ lý của Germany chạy tới, nói thầm vào tai Germany xong rồi rút lui, Germany cũng lạnh lùng kết thúc câu chuyện hài với American, bước lên sân khấu chào hỏi xong thì bắt đầu đọc bài phát biểu, lúc này số người tập trung về sân khấu rất nhiều, nhiều bức tranh sau lưng của Germany cũng được nhìn thấy.

Ussr cũng nhìn thấy, quay qua nhìn vào mắt con trai, Russia cũng nhìn thấy, có vẻ đây khá chấn động thì phải, người mà phe hắn (ở đây là Ussr) bắt giữ tưởng đâu là tội nhân ai ngờ đây là người trân quý nhất của Germany, sốc chưa sốc chưa, bây giờ mà không thả ra có khả năng sẽ dẫn tới một cuộc chiến không nhỏ nhưng khoan đã

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ