Chương ba tám: Ê

60 12 0
                                    

Nằm trong vòng tay rắn chắc của Mặt Trận, Vietnam đã ổn định được hơi thở, thở từng hơi nóng ẩm vào cơ tay ấy, bàn tay đặt trên người của Mặt Trận siết lại đến mức bị thương do móng tay cắm vào rồi lại thả ra, môi run run như muốn nói điều gì đó

Vietnam: Thả tôi ra

Sau một lúc im ắng, cậu mới phát ra âm thanh, như âm điệu cào vào cổ họng làm cho tiếng cậu phát ra như tiếng của con ếch vậy, nó thanh nhưng lại chứa nhiều thứ đau thương

Mặt Trận nới lỏng vòng tay, đặt Vietnam xuống giường, cẩn thận cất tấm chăn vào trong tủ rồi chầm chậm lại gần Vietnam, tấm thân ốm go trong cái không khí này làm hắn liên tưởng đến cảnh cậu không mặc áo mà bước ra bên ngoài thì sao nhỉ? Không đến mức chết cóng đâu chứ?

Ài, suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ, nó hiếm khi trở thành hiện thực lắm, nhưng nhìn cậu nằm run lẩy bẩy như cún con mắc mưa ấy, nếu khi mở cái khăn ấy ra có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh nước ấy không nhỉ?

//Cạch//

Cuba: Ủa, Mặt Trận còn ở đây hả, may quá may quá, giúp tôi lấy bộ đồ bệnh nhân ở gian phòng bên kia đi, nãy giờ đi lấy thau nước mà như sắp thành người tuyết ở ngoài đấy rồi

Cuba đi vào gian phòng mang theo cái lạnh từ bên ngoài vào theo, tay đeo bao tay bưng theo thau nước ấm cùng cái khăn vắt vẻo trên thành thau, chắc là vào lau người cho Vietnam, trên tóc cậu chàng còn vương vài hạt tuyết trắng ngần nhưng lại kém nổi bật trên màu tóc xanh dương đầy khoẻ khoắn.

Mặt Trận: Được, cậu lau người cho cậu ta đi, tôi đi lấy đồ

Chôn chân bên cạnh giường Vietnam nằm quá lâu, khi bước đi chân của hắn hơi nhức và tê nhưng lượt bỏ những điều đó mà bước đi vững vàng ưỡn ngực mắt thẳng chân đi về phía trước. Nhìn Mặt Trận đã đi sang gian khác, Cuba bĩu môi

Cuba: Đúng là người cứng nhắc, bảo sao giờ vẫn còn ế dài ế mốc

Miệng, tay hoạt động cùng lúc, miệng thì chê Mặt Trận này kia mà tay thì thoăn thoắt vắt khăn vào nước ấm rồi lau từ mặt xuống thân người cho Vietnam, lau một góc nhỏ bên sống mũi, Cuba chợt để ý đến sắc đỏ bị che khuất, tay lấy khăn lau nhẹ qua viền mắt nhắm chặt lại thấy một mảng đỏ lộ ra dưới sự gột rửa của nước ấm

Cuba nghĩ khi tay không ngừng lau nhẹ toàn khuôn mặt cho Vietnam: Che giấu vì điều gì?

------ Nước Mĩ

Trên chiếc giường kingsize,nó được thân người cao lớn chiếm trọn lấy thậm chí chân của người kia còn thò ra ngoài, nhìn xuống dưới còn thấy những cô gái tóc vàng da trắng mũi cao đứng một hàng dài nghiêm túc.

America ngậm lấy điếu thuốc được cô nhân viên phục vụ tới, hít một hơi dài rồi nhấc điếu thuốc ra thổi một làn hơi dày đặc mù mịt, mắt nhìn những làn khói mơ ảo dần biến mất trong không khí, ánh nhìn lộ rõ vẻ đê mê của một người nghiện ngập chất nicootin, cái chất ấy vừa mang sự hưng phấn vừa âm thầm rút bòn đi sự sống mỏng manh của con người nhưng con người thì làm gì biết dừng lại, vì đáp ứng cơn 'hứng' mà sẵn sàng làm những điều tội lỗi thậm chí là giết chết cả người thân bên cạnh, người đầu ấp tay gối hằng đêm hay là những huyết thống của chính mình.

America gạt điếu thuốc, gạt tàn rơi xuống đáy như sự sống con người bị những ham muốn nuốt lấy lại rồi vỡ tan như thủy tinh.

Hơi thuốc đăng đắng vươn lại trong khoang miệng người đàn ông, nhấm nháp lấy nó như một thú vui tao nhã của kẻ bề trên hệt cách để xả hết căng thẳng ra bên ngoài.

America dúi điếu thuốc xuống gạc, ngồi thẳng dậy, các cơ bắp trong người nở rộ lộ sừng sững trong không khí, ngay bụng có một vết thương sâu hoắm đang đóng vẩy, đây là tàn chiến của một trận chiến khốc liệt ở Đông Nam Á, một đất nước nhỏ bé nhưng trong từng hành động đều chứa những sự căm hận vô cùng to lớn đối với quân lính của hắn( ở đây chỉ America), và năm 1975, hắn bị một tên lính gầy còm bắn một nhát chí mạng ngay bụng, rồi hắn ra lệnh rút quân về lại đất nước nhanh chóng. Ở trên trực thăng, hắn thảm hại hoàn toàn, chế độ Việt Nam Cộng Hoà bị lật đổ bởi những người lính Việt Cộng nhỏ bé, lúc ấy nhìn xuống còn thấy những con chó trung thành với chế độ chen chúc để lên một chiếc máy bay để đến Mĩ, hắn cười nhạt rồi đóng cửa sổ lại, yên ả để người phụ trách y tế băng bó vết thương.

Nhìn kĩ lại, tên này cũng đẹp đấy chứ? Tóc xoăn, môi hồng mũi cao, và trong khoảng khắc ấy, một đóm lửa nhen nhóm trong lòng hắn khi đang day day lọn tóc xoăn đen mềm mượt trong bàn tay.

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ