Chương năm: Ám ảnh

313 38 14
                                    

Sau buổi chiều, Japan và Nekomi vội vã chạy tới phòng Vietnam, thấy rằng cậu đang nằm co ro dưới đất, may mắn sàn đã lót thảm lông nên Vietnam không bị gì.

 Japan đến dựng cậu dậy, khuôn mặt lẫn biểu cảm đều mang vẻ tuyệt vọng như lần đầu tiên hắn gặp cậu. Tình trạng cậu không ổn lắm nên Japan bế cậu lên giường, khi bế cậu lên còn thấy cậu run rẩy nhiều lắm như mới vừa trải qua một cú sốc nào đấy vậy, mới vừa đặt cậu lên giường thì cậu đã vội trốn vào trong chăn như cái chăn là áo giáp của cậu vậy, Japan chỉ cười

Japan kéo một cái ghế ngồi xuống: Vietnam, em sao thế? 'giọng ân cần'

Vietnam: Hức...hức

Tiếng sụt sịt của Vietnam phát ra từ trong chiếc chăn trắng đang dần chuyển đỏ. Được Nekomi đứng gần giường nghe thấy

Nekomi: Sao vậy?? Nè nè ngươi bị sao vậy??

Nekomi vừa nói vừa kéo chăn

Vietnam sợ hãi: D-đừng mà hức hức, hức .... Hức

Japan nhanh chóng lôi Nekomi đang chuẩn bị lật tung cái giường của Vietnam ra

Japan: Chậm thôi Nekomi, sống chậm lại tí nào 'nói với Nekomi'

Nekomi bị Japan kìm lại: Tui đang sống rất chậm, ông anh!

Japan cười +💢: Vậy chúc mừng em được một vé đăng xuất khỏi phòng nhé 'đi về phía cửa và ném Nekomi ra ngoài'

Neko-đang load não-mi: Ủa, gì zậy??

Japan đứng trước mặt và sập cửa cái rầm trước mặt Nekomi: Tạm biệt, nghỉ làm em gái tao 2 giờ đồng hồ nhé 'cười'

----Rầm-----

Nekomi nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo, bĩu môi một cái rồi nhanh chóng đi chỗ khác chơi, định bụng hai giờ nữa sẽ quay lại vậy

---- Trong phòng------

Nhìn Vietnam vẫn còn khóc thút thít trong chăn, Japan khẽ vỗ về lên tấm lưng cậu, chắc cha lại làm gì cậu ấy nữa rồi, haiz

Japan nhỏ giọng: Em có muốn ôm anh một chút không? Vietnam

Japan có thể cảm nhận được Vietnam trong chăn đã ngừng run rẩy sau đó lại run rẩy kịch liệt hơn, tấm chăn có vẻ được Vietnam nắm chặt lại hơn. Japan bất lực

Japan vỗ về: Em đừng lo lắng, cũng đừng sợ, có anh đây rồi

Vietnam vẫn tiếp tục khóc: Hức hức oa oa

Japan ôm tấm chăn mà Vietnam đang trốn: Cứ khóc đi, anh sẽ bên em đến khi em bình tĩnh lại nàa

Vietnam lắc đầu: K-không m-mà hức hức, tại sao chứ oa oa

Japan: Em sợ gì sao?

Vietnam run rẩy: C..chính tay em đã giết người a a a

Japan cười cười: Có sao đâu? Chẳng lẽ em lại chưa hề giết người?

Vietnam run run: Không lẽ.... A anh đã giết người ư?

Japan: Đúng vậy....Nó bình thường mà? Anh còn có thể giết sạch một thành phố chỉ với thanh Katana trên tay thôi đấy.

Vietnam bàng hoàng: Anh... anh, anh tránh xa tôi ra

Japan ôm chặt Vietnam lại: Sau thế? Nó có gì không bình thường sao?

Vietnam: Anh..anh chẳng khác gì tên Đế Quốc Nhật cả, tôi còn mong chờ gì ở một người như anh chứ, anh mau thả tôi ra ha ha 'thở dốc'

Japan cười ác: Vậy chuyện đã vỡ lẽ rồi, hãy mau chóng quên đi chuyện này nhé?

Japan giật phăng tấm chăn ra, thấy Vietnam như là một con thỏ nhỏ vậy, làm hắn rất phấn khích liền một mạch nắm lấy chân Vietnam kéo lại gần hắn

Japan hôn lên má Vietnam: Hãy quên chuyện này đi nhé? Vietnam

Vietnam chống cự: Mau thả tôi ra ha ha

-----Rắc-------- Tiếng xương gãy vang lên trong căn phòng, nó giòn đến nỗi ai cũng nghĩ đến miếng đùi gà chiên giòn. Japan khoái chí nhìn Vietnam đang đau khổ tuyệt cùng, rồi lại nhìn chiếc chân gãy của Vietnam.

Japan cười một cách thoả mãn: Tuyệt vời lắm, Vietnam

Vietnam: A a a aaaa

Japan phấn khích: Hét lên đi, to lên nèo

Vietnam khẽ quay mặt lại nơi mà Japan đang nói, dòng huyết lệ lại tuôn ra một lần nữa vì sự uất ức, lần thứ nhất là bắt cóc lần thứ hai lại phản bội lại cậu, người cậu luôn yêu quý lại xem cậu như một con búp bê tùy ý "nàu nặn", xem mạng người như cỏ rác. Cậu bất chợt có ý định cắn lưỡi nhưng lại cắn vào ngón tay của Japan.

Hắn biết là cậu có suy nghĩ này mà, nên hắn đã nhanh chóng nhét tay của mình vào miệng cậu, cắn hắn khá đau nhưng sau đây không biết là cậu đau hơn hay hắn đau hơn đây.

-------Rắc---- Thêm một chân nữa của cậu bị Japan bẻ gãy, Vietnam như hồn lìa khỏi xác, không la hét hay động đậy gì nữa làm Japan thấy khá vui. Xoa xoa nắn nắn lại cái chân cậu sao cho bình thường nhất rồi mới rút kim tiêm ra chích vào cổ cậu. Khẽ dọn dẹp lại mọi thứ, thay cả khăn bịt và dém chăn ấm áp cho cậu thì hắn hôn lên trán cậu một cái rồi rời khỏi phòng.

Japan vừa đi khỏi thì không lâu sau đó Germany tới, hắn có một chút trái cây tươi muốn đem cho cậu thưởng thức cho có chút chất trong người.

---Cạch----

Germany vui vẻ: Viet.......

---Bịch bịch--- những quả tươi ngon bị Germany vứt xuống đất, nhanh chóng chạy tới chỗ Vietnam

Germany lay người cậu: Vietnam, Vietnam, em nghe anh nói không? Vietnam

Vietnam cấu chặt tay Germany: Em....đau...quá

Germany cầm tay Vietnam: E-em chờ anh một chút

Germany hét lớn: Gọi y sĩ, mau lên

Binh lính ở ngoài nghe thấy liền chạy đi mời y sĩ, Germany trong phòng đau lòng nắm lấy tay Vietnam, trong miệng khẽ lầm bầm gì đó chỉ là Vietnam đã không còn sức mà lắng nghe nữa, tay thả rơi tự do khỏi tay Germany, cái đầu nghệch sang một bên.

Germany sững sờ: Vietnam? VIETNAM 'lay người cậu'

Germany khẽ áp tai lên ngực cậu: Nhịp tim, nhịp tim đâu mất rồi, Vietnam?

Germany mất hết sức lực mà ngã xuống cái ghế gần đó, lúc đó y sĩ mới đến nơi, nhìn Vietnam rồi nhanh chóng cứu chữa. Đó là giai đoạn cuối năm 1944-đầu 1945,lúc nạn đói ở Việt Nam xảy ra.

----------------
Uhuhu, tôi xỉu đây, mấy nay toi bận quá trời ấy mấy bà ơi nên chương có lúc sẽ lâu ra😔

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ