Sau khi loay hoay trong phòng một chút, Vietnam đã được Japan dìu từng bước nhẹ nhẹ ra ngoài, vừa đi được một chút thì bắt gặp Nekomi chạy ù tới như cơn xoáy, nó bám chặt trên người Japan như con gấu Koala vậy. Nó vừa bám lên vừa nhìn Vietnam với con mắt đỏ tươi rồi lại ngước lên nhìn Japan một lúc lâu, nó hỏi:
Nekomi: Đây là tên tù nhân mà lúc trước anh với em kéo ra đấy à?
Japan đánh nhẹ đầu nó: Ừm, mà Vietnam lớn tuổi hơn em nên chú ý cách xưng hô đi
Nekomi phồng má nhìn Japan: Khongg, nó chỉ là một nước thuộc địa nhỏ nhoi thì sao em phải xưng hô tôn trọng nó?
Japan: Cha đã cho phép Vietnam có thể tự do đi lại nơi này rồi
Nekomi đầy dấu chấm hỏi: Thật á?
Japan cốc đầu nó: Có bao giờ anh nói dối em đâu
Nekomi tuột xuống khỏi người Japan rồi nhìn Vietnam, còn Vietnam thì không biết gì cả, cậu chỉ biết người vừa mới tới là Nekomi và thông qua thông tin mà Japan nói với Nekomi thì chắc chắn Nekomi là em của Japan.
Cậu khẽ nắm chặt tay Japan một chút và tất cả đều được thu vào mắt Nekomi.
Nekomi thích thú nghĩ: Ồ, anh dâu tương lai àa
Với cái đầu óc trẻ con thì nó chỉ nghĩ được như vậy chứ nó không dám nghĩ xa hơn, được chưa=)). Japan thấy tay Vietnam khẽ nắm chặt lại và biểu cảm không thay đổi kia làm anh có chút sinh nghi, không phải cậu nghi ngờ gì rồi chứ?
Nekomi: Thế cho em đi chung vớiii
Japan nhìn cậu thấy sắc mặt cậu có phần giãn ra thế là anh cho Nekomi đi chung. Và chúc mừng Japan đã quay vào ô chơi ngu có thưởng nóng.
-------
Hãy giải cứu Japan đi, Japan đau khổ lắm rồi. Vì sao á? Vì con người đầy năng lượng như Nekomi đi kế bên kể 7749 chuyện trên trời dưới đất và Vietnam quá trời trầm tính kế bên còn đâu Vietnam còn tươi cười với anh hồi sáng.
Japan: ༎ຶ‿༎ຶ
Vietnam: Anh ơi, kiếm chỗ nào nghỉ một chút được chứ, em mỏi chân?
Japan,Nekomi: Ừm/. Ôcê
Nekomi với Japan lia cặp pha khắp nơi để tìm kiếm một chỗ ngồi mát mẻ vì mặt trời đã lên cao. Đang dáo dát tìm kiếm thì Vietnam đột nhiên bị xách lên cao rời khỏi cái nắm tay của hai anh em Japan, thấy thế hai anh em đều quay lại và thấy Vietnam đang bị xách lên bởi J.E, cả hai người đều hoảng và bắt đầu lấy Vietnam xuống:
Japan: Cha, cậu ấy vẫn còn đang sợ đấy
Nekomi: Cha thả anh ấy xuống đi mà 'kéo kéo áo J.E'
J.E liếc nhìn tên thuộc địa gốc Á đang run rẩy sợ hãi hiện lên khuôn mặt xanh xao trắng bệch và hai đứa con của hắn đang cầu xin, hắn cười lạnh rồi nhấc tên thuộc địa đến khu tập binh gần đó nhìn hai đứa con đang chạy theo.
----------
Vietnam bị vứt xuống nền đất nóng, cậu nhanh chóng ngồi dậy run rẩy nhìn xung quanh vì cậu không biết J.E đang ở đâu cả, cậu sợ hãi hắn từ khi hắn tra tấn cậu (chương 1) . Cùng lúc Japan và Nekomi chạy tới, J.E không nhanh không chậm nói:
J.E: Việc của hai con có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Vậy các con đi vung kiếm từ đây tới chiều nhé. 'cười'
Japan, Nekomi không hẹn có cùng suy nghĩ: Ông làm cha tôi hơi lâu rồi đó
Không thể cãi lại lời cha, trước khi đi Japan nuối tiếc quay lại nhìn Vietnam đang run rẩy khi đứng trong thao trường xa lạ, trong lòng khẽ tồi tệ, rồi phải tiếp tục đi tiếp.
Nhìn tên thuộc địa run rẩy nhìn quanh làm J.E tưởng tượng bản thân đang đi săn ấy, hắn đứng ngay sau lưng cậu rồi đột ngột vứt cây súng cho cậu, nhìn cậu đang chật vật giữ cây súng mà hắn nhìn đến ngứa mắt, ra lệnh một tên binh lính ở gần đó mau áp giải một tên binh lính Việt bị bắt đến trước mặt cậu còn đặc biệt bịt miệng tên tù nhân ấy lại.
Tên binh lính nhanh chóng áp giải một tên lính Việt Nam tới trước mặt cậu (Vietnam), cậu giật mình lùi lại nhưng lại đụng trúng J.E đang xem trò vui, hắn đứng trên cao nhìn xuống cậu rồi ra lệnh:
J.E: Giết tên tù nhân đó đi, Vietnam~
Vietnam run rẩy nhiều hơn, liên tục lắc đầu: K-không không, đ-đừng mà a a
J.E cười lạnh: Ngươi tự bắn hay ta giúp ngươi bắn?
Vietnam lắc đầu, mồ hôi chảy dài trên mặt: D-đừng mà, tôi xin ngài, đừng ép tôi như vậy mà
J.E cười lạnh, cầm hai tay cậu lên: Ha, để ta giúp ngươi nhé? 'cầm hai tay Vietnam lên, giữ chắc súng'
J.E ở sau lưng Vietnam, chỉnh hai tay của cậu lên cầm chắc cây súng và
----Pằng----
J.E nhấn ngón tay Vietnam vào còi súng, lập tức viên đạn ghim vào trái tim của người lính Việt, thân hình ngã rạp xuống máu loang ra cả một khu đất của sân tập. J.E thả tay Vietnam ra cũng là lúc cậu ngã quỵ xuống, dòng huyết đỏ tươi trào ra từ chiếc khăn bịt mắt mà Japan đưa, nó làm ướt đẫm chiếc khăn rồi chảy theo gò má rơi xuống đất, miệng nấc lên từng đợt, biểu cảm đau khổ này của Vietnam khẽ làm I.E đang đừng từ xa lung lay, không phải vì sắc đẹp mà là vì biểu cảm ấy trên khuôn mặt Vietnam
J.E lạnh lùng nhìn cậu ngã gục, đợi khi cậu ngất đi vì cái nóng mới sai người đưa cậu về phòng. Xong hắn cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục làm công việc đang dang dở của hắn, I.E đứng từ xa cũng đi về khu quân sự của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllVietnam] Hoa Sen
Fanfic[Sẽ như thế nào nếu Vietnam bị J.E bắt cóc đến Châu Âu? Vietnam là người bị J.E giam giữ, trải qua bao đau đớn để thoát khỏi chiếc lồng hoa lệ mà J.E dựng nên ] 🕊️Chuyện là tôi linh hoạt bộ này ở hai app là Mangatoon và Watpad ấy! Tên truyện giống...