Chương ba: Bình yên? [Đã Fix]

431 53 3
                                    

------------ 

Vietnam vẫn nằm li bì trên giường dù sức khoẻ đã tốt lên nhưng cậu không thể gượng dậy nổi, chân như đã mất cảm giác, Japan lâu lâu đến thăm và nhìn vào cái chân bị liệt tạm thời của Vietnam như kiểu đây là lần đầu tiên cậu ta thấy. Vì Andrew có việc bận nên Japan thay Andrew chăm sóc cho cậu một tuần

 Sau một tiếng đấu tranh tư tưởng, Japan quyết định sẽ cho Vietnam đi đi lại lại trong khuôn viên được cha hắn(J.E) cho phép.

Vietnam đang cầm ly nước mà Japan đưa đến, vừa nghe lời càm ràm của Japan đối với cậu. Lặng lẽ uống nước trong ly

Vietnam: hưm

Japan đang ghi chép gì đó: Chuyện đi lại của cậu sẽ được tôi hướng dẫn, còn có chuyện khôi phục dinh dưỡng cho cậu

Vietnam để ly nước lên cái bàn(?): Còn có chuyện đó ư?

--Pặc---

Japan đóng cuốn sổ lại: Tôi đi đây, chút nữa sẽ có người vào đưa thức ăn cho cậu, mà cậu bao nhiêu tuổi?

Vietnam: Tôi 15

Japan đẩy đẩy gọng kính: Gọi tôi là anh đi, tôi 18

Vietnam: Vâng, anh

Japan nghe thế thì lâng lâng trong lòng, cảm giác như có thêm một người em vậy, tuyệt vời

---Cạch--- cửa đóng lại, Japan đi ra khỏi phòng Vietnam với cái mặt rất là vui, trên đường đi còn gặp Germany

Japan vẫy tay: Chào Ger

Germany dừng lại: Chào Japan

Japan: Cậu đi đâu thế?

Germany: Cậu hỏi làm gì?

Japan lầm bầm: Thì hỏi thôi

Germany đi lướt qua: Thế thì tạm biệt

Japan quay lại nhìn Germany, rồi quay lại bước tiếp đến khu làm việc của bản thân.

 -------------

Germany bước đi, đôi mắt lạnh lùng liếc qua các tên lính đang đứng gác ở hai bên hành lang, hắn khẽ cười lạnh, một tên tù nhân có thể nguy hiểm đến mức nào mà cử cả một đại đội đến đây canh gác, trong khi đó bên căn cứ chỉ có một vài đại đội và tiểu đội, tính an toàn kém đến thế là vừa.

Đôi chân dài khẽ dừng lại ở một căn phòng, hắn đạp mạnh cửa ra và thấy được tên tù nhân đang cần tìm vẫn rất ưu nhã mà nhấp nhấp từng ngụm nước nóng trong chiếc ly thủy tinh, nhíu mày hắn bước vào trong

----Cạch---Cộp cộp cộp----

Vietnam nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang tới gần chiếc giường mà bản thân đang nằm, mùi cũng trở nên khác hơn nhiều không giống như mùi của những người lính trong quân đội

Vietnam nghiêng đầu: Xin chào?

Germany im lặng: .....

Vietnam: Cậu đến đây để làm gì? Tra tấn tôi à?

Germany nhìn cậu: Ta đến để chuyển đồ cho chú J.E cho ngươi

Vietnam khẽ run: Đó là gì?

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ