Chương ba chín: Tư bản

55 14 5
                                    

Tiếng gió gào trong đêm lạnh New York, lay những cái cây non mềm ở hai bên đường làm nó xoay chuyển như những con quái vật trong những thần thoại mà người lớn kể cho ta nghe lúc xưa vậy, trong ánh đèn chập chờ của thành phố, America đứng trên toà nhà cao cách lớp cửa kính mỏng tan nhìn xuống dưới, tay cầm điếu thuốc chất chứa suy tư trong mạch nghĩ ngợi của người đàn ông to lớn.

---- Moskova/ Liên Xô

Đêm nay Vietnam ngủ ngon hơn nhiều, có lẽ vì cơn sốt đã hành hạ cậu ta trong từng giấc ngủ nên bây giờ cậu ấy mới ngủ ngon như thế, dấu ấn đã hiện lên rõ ràng trên trán lấm tấm mồ hôi, một ngôi sao năm cánh mang màu vàng của lúa chín, của nước da nhân dân vàng vọt, xung quanh là màu đỏ tươi, màu của máu, màu của nhiều chiến sĩ cách mạng, của nhân dân đã nằm xuống để đất nước đến ngày độc lập.

Mặt Trận ngồi bên cạnh giường Vietnam, lấy tay cậu ấp vào hai tay lớn đầy chai sẹo của bản thân anh, cái tay đã ôm từng thi thể một chiến sĩ vô danh đã hi sinh anh dũng trên chiến trường về để trả lại cho gia đình người ấy, hai tay nhuốm máu địch nhân để dùng máu gột sạch nước nhà. Đến khi đất nước khuất bóng thù, anh lại còn bơ vơ, bên cạnh là những vị anh hùng dũng cảm và sau đó lại cùng nhân dân xây dựng lại đất nước và hệ thống nước nhà qua nhiều lần loại bỏ hết tất cả những gì chế độ cũ để vào và thay mới lại bằng chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Hiện giờ lòng dân đã yên, lòng anh và những vị lãnh đạo khác lại chưa thể yên khi Nhân Quốc Việt Nam được sinh ra từ ngày 2/9/1945 đã biến mất theo người cha già dân tộc. Một vấn đề mới lại nhói lên khi Nhân Quốc là hiện thân của một dân tộc, là do ý chí của dân tộc sinh ra nhưng lại biến mất. Nhưng lời chỉ dẫn của con tim đã đưa anh đến mảnh đất giá lạnh Liên Xô, thăm chốn xưa cũ làm anh hoài niệm về một khoảng thời gian sinh hoạt ở đây, và tình cờ gặp được Vietnam, một Nhân Quốc bị mất trí với dấu ấn bị mờ nhạt. Ngay từ khi gặp, con tim giá lạnh lại lần nữa cháy lên niềm tin vô đối, và hiện giờ đang trầm tư suy nghĩ bên ánh nến vàng hất lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

Mặt Trận: Xin em hãy bình an! 'chạm trán vào tay Vietnam'

---- Nước Ý

Italy Empire đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, chậu hoa dại để ở trên bệ cửa lắc lư theo trong gió đêm lạnh giá, rời mắt khỏi cuốn sách thú vị, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh từng ánh trắng nhỏ bé như đang trang trí cho tấm lụa đen kéo dài vô tận đến tít tận chân trời

I.E vén mái tóc dài, thân thể thả lỏng ra dựa hoàn toàn vào chiếc ghế da ấm áp: Một ngôi sao nhỏ bé giữa hàng vạn ngôi sao nhỏ khác

Vừa nói hắn vừa "Ừm hửm" mấy cái, có lẽ là thói quen khó bỏ của hắn sau khi về hưu chẳng hạn, Italy ngồi trên bàn làm việc của cha hắn, đang phê duyệt một số chuyện liên quan về nền kinh tế của đất nước cũng phải khựng lại một chút, ý nghĩa mà cha nói anh đều hiểu cả, vốn dĩ cha hắn thích xem thiên văn và luôn nói ra trúng phóc những thứ hắn còn ngờ ngợ trong suy nghĩ, lúc đấy cha chỉ nhìn anh với một ánh mắt xa xăm, nhìn thẳng vào linh hồn vẫn đang rối bời của hắn.

Đúng là gừng càng già càng cay, trai càng lớn càng đẹp=))

----- Tokyo/ Nhật Bản

Nekomi ngồi trước cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa cô bé thích nhất, dưới ánh trăng sáng soi, những bông hoa như đang nhảy múa theo nhịp Trăng Thanh, vài ngọn gió thổi nhẹ qua từng hàng cỏ mềm rồi mạnh mẽ thổi mạnh vào tóc cô bé làm nó hơi rối lên, nhưng cô bé vẫn thích thú lắm, ngồi say sưa mãi mặc kệ anh trai và cha khuyên ngăn là: "Không nên ngồi ngoài gió quá lâu, sẽ cảm!"

-- Hai cha con Nhân Miêu đi một vòng nhà, ánh đèn trong lồng giấy sắp lụi đi vì làn gió mạnh mẽ phả vào hai người, ánh nến lại chập chờ

Japan Empire ve vẩy đuôi: Một làn gió mới mẻ đã xuất hiện, có lẽ sẽ làm lay chuyển một số thứ trong quá khứ, con biết chứ, Japan?

Japan mặc bộ thường phục xám đen nhắm hờ hai mắt mèo, đôi tai di chuyển rồi trở về trạng thái bình thường: Không những vậy mà còn lại rất ấm áp nữa...

Japan Empire thích thú nhìn lên những áng mây xanh: Không biết lão ta đã nhận thấy chưa?

Từng cơn gió đêm lao nhanh qua hai người,ẩn trong đó còn chứa chút ấm áp nhẹ nhàng dễ nhận thấy

----- Berlin/ Đức

Germany: Vater?

Nazi: Hừ, ranh con, bây giờ còn chưa đi ngủ

Germany cụp mắt xuống tiếp tục làm việc: Nếu cha tìm East thì em ấy đã ngủ rồi

Nazi: Còn mi? Cho ta một lý do để ta không cho nổ bay nơi này?

Germany đột nhiên thấy cảm lạnh, nghĩ thầm: Sao ông này khác vậy, phải cha mình không ta-_-°

-----
Giải thích của Triêu:
¹: Tại sao Việt Hoà còn tồn tại?
-> Bạn biết cali không? Nó đó, khi nào cali còn tồn tại thì Việt Hoà vẫn sẽ tồn tại=))
²: Sao mấy nay tgiả ra chương nhiều?
-> Tại Triêu thích vậy:v

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ