Chương ba mốt:

116 24 2
                                    

Vietnam tạm thời bị giam tại căn cứ tạm thời của Ussr, tuy nói là giam giữ nhưng cậu vẫn nhong nhong đi lại ngoài phòng giam? Giam dữ chưa ạ=)?

Lúc này cậu bác sĩ đa năng kia đi kịp tới, tóc tai rối bù cùng cái mặt lấm lem đen, tay níu cái tay đang chấp phía sau

Cuba khóc ròng trong lòng: Tổ tông ơi, đừng đi phá nữa, tiền của tôi sắp bay hết rồi

Vietnam cọ hai chân lại với nhau: Thì sao? Khi nào tên chọt mắt kia mới thả ta ra, trong này thật sự rất dơ

Cuba: Ôi tiểu tổ tông, tôi đã cố rồi mà ngài ấy không chịu thả cậu đi

Vietnam nhăn mày: Trên người ta chả có thứ gì quý giá cả

Cuba: Thì chỉ là để cậu ở đây vài ngày thôi mà

Vietnam: Này, cậu đừng để ta cáu lên đấy, mù chứ có phải liệt đâu??

Cuba nhún vai: Thôi nào tiểu tổ tông, về thôi, về ăn trưa nè

Vietnam: Nhưng trong đồ ăn có thứ gì đó hôi lắm, mỗi lần hít vào lại làm ta nghèn nghẹt mũi, còn để ta biết cậu có ý đồ khác với ta thì chưa chắc cậu có thể bước ra khỏi phòng giam của ta đấy

Trong không gian mù mờ của nhà tù, Cuba lạnh gáy khi nhìn nụ cười sáng bừng lên của Vietnam, nuốt ực mấy cái, Cuba vẫn treo nụ cười trên mặt

Cuba dìu Vietnam: Thôi nào, cậu lại quá đa nghi rồi đấy

Cuba nói tiếp: Tôi không cầm nổi súng thì làm sao mà có ý đồ khác được

Cuba: Thế nên cầm nĩa lên ăn thôi nào

Nghe Cuba lải nhải một hồi xong cũng tới được phòng giam, để Vietnam ngồi lên giường, Cuba đi ra lấy phần ăn của Vietnam từ tên lính canh cửa. Đóng cửa lại, Cuba ngồi trên một cái ghế đã được chuẩn bị sẵn, dúi phần ăn vào tay Vietnam

Cuba: Ăn đi, tôi ngồi trước mặt cậu đấy

Vietnam nhíu mày, tay kia định kiếm cái nĩa thì được Cuba dúi thẳng vào tay, mày càng nhíu hơn. Phần ăn nhanh chóng bị vơi đi đáng kể, thấy bụng đã no nên cậu để phần ăn qua một bên, với lên lấy ly nước ở đầu bàn. Nhìn cậu ăn xong, Cuba cũng thoát khỏi trạng thái chống cằm, chào tạm biệt cậu xong rồi ung dung đi về phòng y tế. Trên đường đi về còn gặp N.K đang bê chồng tài liệu cao ngất ngưỡng đi tới phòng của USSR, thấy tội mà thôi cũng kệ=))

Trong khi cấp dưới đang bận rộn với đống tài liệu, USSR vẫn đang ung dung ngồi ngắm bức tranh vẽ Vietnam của Tân Phát Xít, nhìn thoáng qua có lẽ Vietnam khá tầm thường nhưng khi nhìn kĩ vào sẽ nhận ra đó là một mỹ nhân xuất chúng trừ đôi mắt mù loà.

Ussr miết cằm: Đẹp thật...

Ussr: Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu cậu không ở cùng Tân Phát Xít

Lặng lẽ cất bức vẽ vào ngăn bàn, đứng dậy đi tới phòng giam của cậu.

------
Cậu nằm trên giường sau khi nôn hết đống thức ăn lúc nãy ra, mùi vị dở tệ đến cùng cực khi miệng đắng ngắt như nuốt thuốc, đúng là chẳng thể tin tưởng vào cái người kia, miệng nói không có mưu kế còn tay chơi xấu bỏ thuốc vào thức ăn của cậu nữa chứ, may là nôn ra sớm chứ để thêm một lúc nữa có lẽ cậu đã nằm liệt luôn trên giường rồi đấy chứ. Nhưng giờ cơ thể rã rời lắm, cậu đang kiểm lại những thứ mà cậu đã động, hít, ăn, uống. Thức ăn chỉ mới vừa nôn ra, lúc nãy thì càng không động vào thứ gì cả dĩa và nĩa thì lại không có mùi, đi xung quanh không có mùi hăn hắt, vậy chỉ có một thứ... Nước!!! Đó là thứ cậu uống nhiều nhất, nhưng nước lại không có mùi, vậy tại sao cậu lại mệt như thế?

Suy nghĩ nhanh mệt đầu nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đợi cậu ngủ được một lúc lâu, Ussr mới đẩy cửa vào, chân không nhanh không chậm đi đến gần chỗ của cậu, tay để lên mũi, xác định cậu còn thở thì mới hoá giải nỗi lo trong lòng của Ussr thành một làn hơi thoát ra khỏi miệng, chả là anh chàng cao 2m này sợ Cuba chơi thuốc Vietnam dẫn đến sốc thuốc cơ, nỗi lo chung

Cởi chiếc áo choàng ra, bế Vietnam lên rồi bỏ vào lòng ôm chặt, mũi hít hà mùi hương trên cơ thể Vietnam, không phải do Vietnam ở trong rừng quá lâu hay không mà người cậu lúc nào cũng toả ra một mùi hương mát mẻ thuộc về xứ băng tuyết này vậy, nó không quá ngào ngạt, chỉ thoang thoảng thoáng qua như cơn gió. Ngài (Ussr) hít xong rồi thì đặt cậu lại chỗ cũ, đắp chăn lên rồi cầm theo chiếc áo choàng lặng lẽ ra khỏi căn phòng giam chật hẹp với ngài.

Vừa ra ngoài đã thấy N.K chạy vội tới, trên tay còn cầm một cái gì đó

N.K: Chỉ huy, chỉ huy 'vừa chạy vừa kêu'

Ussr đang chuẩn bị bước lên xe cũng phải ngừng hành động lại, nhìn N.K: Chuyện gì?

N.K đưa tấm thiệp do Đức gửi tới: Đây đây, ngài đọc xem

Ussr cũng cầm lấy tấm thiệp mà mở ra xem, đọc từ trên xuống dưới xong chỉ nhả ra hai chữ: Ta biết

N.K vẫn đang thở dốc: Thế tối nay tôi sắp xếp chuyến bay cho ngài nhé

Ussr: Ừm

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn là lúc Ussr bước lên xe chuyên dụng đi tuần tra, bỏ N.K đang thở dốc ở đó

------- Ở Đức, tại thủ đô, ngôi biệt thự to chà bá của Germany đang bừng sáng lên, đại sảnh toàn là khách, Japan và Nekomi cũng được mời tới, hai người vẫn mang đồ truyền thống của nước mình, Nekomi hôm nay cũng trang điểm nên khi vừa bước vào đã chiếm trọn ánh mắt chả khách khứa, nàng thiếu nữ khoát tay anh trai bước vào một nơi đầy lung linh, nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng chưa chắc =))))

---------
Thích cắt vậy á=))

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ