Chương ba mươi ba: Kungfu và võ truyền thống

94 20 0
                                    

China cũng hứng thú về người tù nhân này vì Cuba là người chơi thuốc sành nhất cái khối Cộng Sản mà không làm người kia bại liệt được người kia, hắn đoán người tù kia cũng chẳng phải là dạng vừa gì cho cam. Cẩn thận đi về ohias người tù nhân đang có dấu hiệu run rẩy kia, hắn thầm nghĩ trong đầu: Chà? Có vẻ thuốc ngấm rồi nhỉ.

Nhưng chưa biết ai rơi vào tay ai đâu China ạ, lúc mà hắn định 1 nhát bẻ gãy tay thì tên tù kia hình như đã phát giác ra, dáng vẻ run rẩy như chú thỏ biến mất mà thay vào đó mang lại cảm giác như hắn đang đứng trước 1 con rồng vậy. Trong một khoảng khắc lơ là, 1 bàn tay lao nhanh với tốc độ nhanh chóng, ắt hẳn sẽ thanh trừng hắn trong một nốt nhạc cao mất thôi.

//Rầm// Bức tường đằng sau vỡ nát, vài mảnh vụn bị bàn tay kia siết chặt trở về hình dạng cát bụi hờ hững, hắn phất chiếc quạt ra, che đi biểu cảm của bản thân.

Vietnam: Một người mới à?

China: Ừm hứm

Vietnam: Vậy cho tôi xin lời khai nhé

Cậu không dùng mắt, cậu dùng mũi để đánh hơi và lấy bộ não để bắt lấy người kia, người kia toả ra mùi hương rất nồng nặc mang tính the thé của ớt lại lẫn vào mùi của thuốc sát trùng, hai mùi này trộn lại làm cậu thấy buồn nôn quá

Cơ thể theo sự chỉ dẫn của não, đứng vào thủ thế trước China. China cũng gấp quạt lại, đứng vào tư thế sẵn sàng

Và cứ thế cả hai lao vào nhau, từng cú đấm mạnh mẽ được phơi bày, nó toát lên sự hung tàn từ cả hai bên dành cho nhau, cứ như hai con sư tử đang chiến đấu quyết liệt để dành lấy lãnh thổ và sự sống còn. Nhưng trong ván đấu này, China có phần nhỉnh hơn Vietnam về thể lực.

China: Ể ể, cô là người Đông Nam Á sao? Quả thật là mĩ nhân vạn năm có một đấy nhé

Vietnam nhắm chuẩn xác theo sơ đồ người mà não vạch ra, chân đá một cú ngang eo người kia nhưng có vẻ không ăn thua mấy với nó

China: Ai cha, hung dữ quá đấy nhé, bộ cô thích bạo lực hả.

Vietnam: Cô cô cái gì? Cậu bị mù hả? Tôi là NAM, LÀ CON TRAI anh hiểu không

Đầu óc China đình trệ, đến cái biểu cảm trên mặt còn ngơ ngác hơn nữa, Cuba đứng ở cuối hành lang nhìn cái bản mặt ngơ như nai vàng của China thì chỉ chậc chậc mấy cái: "Lâu lắm rồi chưa thấy bản mặt này của cậu ta"

Vietnam cũng không rảnh rỗi, đứng theo tư thế đề phòng phòng hờ có việc gì bất trắc xảy ra còn có thể lay chuyển, cậu nhớ mẹ nuôi, nhớ anh nuôi

China sau một lúc cũng đã tỉnh ngộ ra, vẫn là nụ cười mang tính xã giao, hắn lại thủ thế sau đó lại lao vào như thiêu thân trong ngọn lửa bừng bừng là Vietnam, đánh một trận ra trò nào!

---- Berlin/ Đức

Japan đứng trước mộ của Vietnam, bây giờ vào độ tuyết rơi nên nhanh chóng trên đầu hắn được phủ lớp tuyết dày lạnh lẽo nhưng hắn có vẻ không màn đến nó lắm, đúng là tuyết rơi lạnh lẽo con người cũng tiến hoá ngược theo và ví dụ ở đâu là Germany đang ung dung nằm trên ngọn cây cao tít, hai tay chống sau đầu chân thì gác lên nhau làm ta thấy cảm giác đây không phải là một người trị vì đất nước là mấy mà chỉ là đứa trẻ nhỏ ham vui thích trèo lên cây cao bắt lấy con chim vào mùa xuân hay là vùi mình vào tuyết trắng, tạo nên hình người hoàn mĩ hay đắp những con người tuyết để đầy trong sân.

Nekomi nhìn hai ông kia bĩu môi, tự thưởng cho bản thân tách trà hương trà xanh được đóng gói từ Nhật Bản sang Đức, vẫn là hương vị thường ngày nên ấm trà này cô rất ưng ý định bụng sẽ thưởng cho cô hầu gái mới vài tờ tiền mới kanh, tiếc một cái là cô hầu gái thân cận không quen với thời tiết ở đây nên bệnh liệt giường mất rồi.

Italy thì yên ắng hơn khi hắn đeo bao tay và bắt tay tạo ra những con người tuyết với đủ loại hình hài từ tròn, vuông, chữ nhật, hình cầu, elip, tam giác vuông, tam giác thường,... Chỉ là nhìn hơi nhức mắt tí

Germany: Ơ, hình như nay 2 cha con nhà kia về lại Liên Xô rồi nhỉ?

Japan: Đang trên đường về đấy

Germany cũng nhảy thẳng xuống đất làm lớp tuyết lõm xuống 1 cái hố rõ to, đứng dậy phủi phủi chiếc áo somi cho phẳng phiu, đi đến bên Japan- sắp hoá tượng băng, tay phủi sạch tuyết trên mái tóc trắng của hắn.

Germany: Chắc có lẽ thứ thuộc về mình sẽ về sớm thôi nhỉ?

Japan: Đúng vậy, số người điều đi cũng không phải là loại chân yếu tay mềm.

Italy: Háo hức được gặp lại mĩ nhân ghê:D

Italy: Về đến tay tôi rồi tôi sẽ kiểm tra từng thớ thịt cho em ấy rồi đếm trên đầu em ấy có bao nhiêu là tóc, số liệu cuối cùng ta biết là trên đầu em ấy có 3723 cọng tóc chưa tính tóc con

Germany: Biến thái quá đấy

Japan: Nó mà không biến thái thì tứ giác chuẩn bị thành tam giác là vừa in=)

Italy cẩn thận cắm hai khúc cây khô vào thân tuyết và sau đó nhìn con người tuyết của mình: "Đẹp, rất đẹp"

Nekomi ngồi trong nhà kính gần đó thấy ba người nói chuyện nên cũng tò mò đi lại, trên tay cầm theo tách trà định đến vừa hóng chuyện vừa uống trà nhưng ai dè đi tới chưa kịp nghe đã bị ông anh hai Japan tóc trắng như ông già U80 giật lấy tách trà rồi một hơi hớp sạch sành sanh xong còn nhét vào tay Nekomi tách trà sạch bóng kin kít còn Japan định chạy biến đi thì bị cái tách trà của em gái yêu đánh cái

//Cốp//

Vào đầu, rồi sau đó hai anh em nhà J.E nhào vào đánh trúng( chứ đánh nhau ai lại đánh lộn kkk), thấy tình hình cả hai người đã lôi cả Katana ra sợ có án mạng trong biệt phủ nên nhanh chóng cản lại, Italy thì nhận việc cầm đầu nhỏ mèo Nekomi còn Germany với vai trò nắm đầu con mèo điên Japan lại

Germany: Dừa nha dừa nha, ai biểu màu chọc em???

Japan: Thì chọc có xíu thôi mà🤡

Germany cạn lời-ing: Thôi, tao đóng gói hai mày gởi về bên J.E đi chớ tao thấy ổng nhớ hai bây lắm rồi đó😭😭

Japan: Ổng nhớ cái con khỉ khô nè, nhớ con gái rượu mơ của ông thôi chứ nhớ gì tao🤡

Germany: Tao mệt mỏi quá

Chắc kiếp trước Ger làm chuyện ác tày trời lắm mới vớt được thằng này về làm bạn😭

-----
Nhớ nàng Triêu hong? Chớ nàng Triêu nhớ mọi người:_)
23h01 ngày 6/10/2024

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ