Chương hai tám: Gặp Aren

108 22 3
                                    

------ Sáng ở thị trấn, luồng khí lạnh đi qua đã cho con đường có thêm một lớp tuyết nữa. Vietnam thức dậy sau khi nghe tiếng chim hót vang trên nóc nhà, duỗi vai một cái rồi ngồi dậy. Xếp chăn lại ngay ngắn thì Vietnam mới dùng tay sờ sờ lên cái mũi đã đỏ ửng.

//Cạch//

Miren mở cửa đột ngột làm Vietnam đứng hình, hành động dễ thương này làm Miren hú hét trong lòng.

Miren: Con trai, con thay đồ đi nhé? Ăn sáng xong ta cùng con đi thăm Aren

Vietnam lấy lại hoạt động của cơ thể: T-thật sao ạ?

Miren: Ừm 'đi lại nhéo nhẹ mũi cậu'

Vietnam chợt cười lên: Vâng

Miren nghĩ trong lòng: Cục cưng của ta cười đẹp quáaaaaa

Miren: Thế ta ra ngoài đây 'mở cửa ra ngoài'

--------- Một khoảng sau Vietnam ra ngoài ngồi với Miren, bà cũng khá là bất ngờ khi Vietnam hôm nay lại chọn mặc trúng bộ váy này.

Miren chợt đứng dậy: Quên mất, để ta che mắt lại cho con nhé 'cầm một dãy băng trắng quấn mắt Vietnam lại'

Miren sau khi làm xong rồi lại ngồi xuống ngắm nghía Vietnam

Miren: Thế này là đẹp rồi

Vietnam ngước lên: Mẹ, ăn thôi

Miren thoát khỏi suy nghĩ: À, được

---------- Tết tóc cho Vietnam xong, Miren còn khoát lên người cậu một một lớp áo bông dày cộm. Đi ra khỏi nhà, Miren tay cầm theo giỏ hoa quả và một số loại bánh Aren thích ăn, còn cậu được tay kia của Miren nắm lấy mà dẫn đi. Chân hai người đạp lên những lớp tuyến xốp mát lạnh in hằn những dấu chân.

Vietnam: Trời không lạnh lắm đâu ạ...

Miren cốc đầu cậu: Lỡ bị sốt thì sao, con đấy, bệnh vào là nằm một chỗ chứ có đi lại được đâu!

Vietnam xoa xoa chỗ Miren cốc: U..Đau

Miren nghe thế thi quay lại, áp sát rồi xem xét vết thương trên đầu cậu: May quá, không bị rách, mẹ xin lỗi con nhé

Vietnam lắc đầu: Không sao đâu ạ

Đi ngang qua thị trấn, có vài cô còn trêu mấy câu

Cô bán trái cây: Miren nay có cô con gái đẹp nhaa

Miren cười đáp lại: Con gái tôi đó, phải đẹp chứ haha. Thôi tôi đi đây

Cô bán trái cây: Được được, đi cẩn thận nhé

Miren gật đầu rồi tiếp tục dẫn Vietnam đi tiếp.

----- Cả hai di chuyển bằng xe nên đến nơi khá nhanh, Vietnam háo hức đến nỗi miệng cười không khép lại được. Sau khi khai báo xong, hai người được một anh lính khác dẫn đi đến nơi để thăm. Aren đang luyện tập cùng những người đồng đội khác, Miren và Vietnam đứng một nơi không xa để chờ.

Vietnam: Anh Aren sắp ra chưa ạ?

Miren vén vài cọng tóc ra sau tai cho Vietnam: Chúng ta đến sớm quá, Aren vẫn chưa tập xong

Vietnam vẫn cười: Vậy con với mẹ sẽ chờ anh ấy

Miren che miệng cuời sủng nịch: Giỏi lắm... A con ngồi xuống đây nhé? Mẹ đi làm thủ tục này, lát nữa mẹ quay lại

Vietnam ngồi xuống ghế gỗ: Vâng, mẹ đi đi

Miren nghe thế thì cũng chạy đi làm thủ tục chỉ còn Vietnam lặng lẽ ngồi đó. Vietnam vẫn còn thích thú với mọi thứ xung quanh, cái mũi vẫn hít hít các loại mùi trong không khí có phần ẩm ướt này.

Vietnam: Mùi này giống như mùi tuyết vậy.... Mát thật

Russia: Ồ vậy sao

Vietnam: Áaa...

Russia: Xin lỗi quý cô nhiều... Tôi có hơi thất lễ nhỉ

Cuba: Đấy nhưng mà cô gái này có vẻ qu- ứm ứm

Russia bịt miệng Cuba lại, nói thầm vào tai Cuba: Cha sắp tới rồi, lúc đó sẽ rõ 'ánh mắt lạnh lẽo nhìn người ngồi kế bên'

Cuba chảy mồ hôi gật đầu: Ừm ừm

Russia thả tay ra: Cô đây là...

Vietnam: A... Tôi là Vietnam!

Russia: Tôi là Russia "Giống như tên của một đất nước vậy nhỉ?"

Cuba: Còn tôi là Cuba

Vietnam gật đầu: Vâng... Có lẽ cậu làm trong ngành y nhỉ?

Cuba cứng người: Ừm, sao cô biết?

Vietnam lấy tay chỉ vào mũi: Mũi tôi khá là thính

Lúc này Russia mới chú ý hơn vào người ngồi bên cạnh, thứ mà Russia chú ý nhất là đôi mắt quấn vải của cậu

Cuba: Mắt của cô bị sao vậy?

Vietnam cười buồn: Chắc hẳn là bị mù....

Cuba hối lỗi: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Vietnam xua tay: Không sao đâu... Cậu thấy thắc mắc cũng bình thường thôi.

Cuba cứng họng: ......

Russia mở lời: Cô đến thăm anh à?

Vietnam gật đầu: Đúng vậy, anh tôi đang luyện tập trong kia

Russia: Chắc là chút nữa sẽ xong nhanh thôi

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ