Chương bốn mươi: Hành trình tìm về cội nguồn

43 10 3
                                    

Trên mảnh đất to lớn, từng lớp tuyết dày đặc phủ dày trên mặt đất làm nó như khoác lên người chiếc áo trắng tinh khiết, hôm qua tuyết rơi khá nhiều nên sáng nay vẫn còn hơi lạnh thoáng qua từng lớp áo lông, tô điểm cho đầu mũi ửng hồng, từng làn hơi phà vào không khí với tiếng nói cười rộn rã.

Tiếng mui tiếng xoong va vào nhau, từng cột khói phà khói lên bầu trời, tiếng China đang cười nói với N.K và mùi cà ri thơm ngào ngạt kích thích vị giác của tất cả mọi người.

Vietnam hôm nay không gò bó ở gian phòng nhỏ nữa mà được Mặt Trận quấn quanh người là chiếc áo ấm dày, nhìn mặt mũi cậu đỏ ửng lên là biết cậu chịu nhiệt kém lắm. Chân không chạm đất được Mặt Trận bế đi đến phòng ăn, ngồi trên tay rắn chắc, Vietnam dùng mũi ngửi ngửi hết tất thảy, mùi tuyết đậm đặc trong từng thớ không khí, mùi thức ăn làm bụng cậu cồn cào,dùng đôi tai sau những lọn tóc cảm nhận tiếng chim đang ở không xa đang kêu tíu tít và những bước chân vững vàng của những người lính Hồng Quân đi trên lớp tuyết xốp mềm

Mà ở đây có thấy mối quan hệ của Mặt Trận và Vietnam hơi là lạ không?

Vậy tua về lại đầu sáng nay nhé

---- 2h sáng

Vietnam động đậy tay, mặt như tránh né gì đó mà lắc lư không ngừng, tay muốn rút ra khỏi đôi tay to lớn của người kia mà cậu trước đó nghe loáng thoáng là Mặt Trận

Mặt Trận cũng nhanh chóng bị đánh thức, nhìn bàn tay đang bấu chặt lại gần như trắng bệnh, từng giọt máu ấm nồng rơi ra khỏi bàn tay ấy, có lẽ là bị móng tay bấu vào da mất rồi.

Đứng dậy dùng khăn khô lau sạch mồ hôi đang túa trên cổ, nhiệt độ toá ra từ cơ thể của Vietnam làm anh bất ngờ, đáng nhẽ nhiệt độ phải hạ xuống chứ không thể tăng nhanh trong vài giờ như thế, dấu ấn trên trán phát ra ánh sáng vàng ấm rồi tắt đi trong khoảng khắc ít ỏi, bàn tay đang nắm lại cũng từ từ thả lỏng, nhiệt độ dần hạ xuống, cẩn thận vén lau người cho Vietnam xong lại đem thêm vài cái chăn nữa đắp lên cho cậu như sợ cậu lạnh.

Vietnam lẩm nhẩm: Ưm..anh Mặt Trận...anh ơi

Mặt Trận nghe được hết tất thảy, tay vén tóc ra sau tai cho cậu, cười nhẹ: Anh đây..

---- Thế nên bây giờ mới có cảnh lúc đầu đấy=))

Mặt Trận: Em đừng có lộ mũi ra ngoài, cảm bây giờ 'kéo áo cao lên che mũi cậu lại'

Vietnam thở ra mấy hơi, nghiêng đầu dựa vào vai Mặt Trận: Hưm... Nước mình đẹp lắm sao ạ

Mặt Trận đi chậm rãi: Đúng vậy, có hoa sen thơm ngát, có đồng lúa chín vàng, có lũy tre già xanh xanh, có đứa trẻ ngồi trên lưng trâu học bài, cánh diều bay cao

Vietnam: Đẹp thế sao ạ

Mặt Trận: Đúng rồi, đó chỉ là số ít thôi, khi nào em về "nhà" anh sẽ cho em xem nhiều thứ hơn..

Vietnam: Háo hức ghê

Cứ thế cả hai cùng nhau đi tới phòng ăn, khi đến nơi đã thấy mọi người tập trung đầy đủ hết, đặt Vietnam vào ghế, Mặt Trận cũng ngồi xuống bên cạnh, giờ mới thấy, trong bàn ăn ai cũng to như con bò tót mà cậu như bị lọt thỏm trong đó vậy. Laos bưng cho cậu một dĩa cà ri, cậu hít một hơi

Vietnam: Thơm quá

Philippines: Ôi xời, đồ Laos nấu là ngon rớt nách á nha

Laos: Gì mà rớt nách ghê vậy:v

Phillipines vội bịt miệng: Xin lỗi, tớ hơi mất kiểm soát

Chà, trước mặt là món ngon hấp dẫn và cái bụng trống không thì dễ trở nên mất lí trí lắm

Mặt Trận: Em ăn đi Vietnam

Vietnam gật đầu, tay cầm đũa và muỗng lên chậm rãi đưa thức ăn vào miệng rồi nhai chậm rãi, mùi khoai tây nồng nàn béo ngậy và cà rốt ngọt ngào, nhai nát nhừ mọi thứ rồi nuốt xuống, ngon tuyệt hảo

---

Vietnam sau khi ăn xong được Cuba đưa đi dạo và làm công tác tư tưởng bên cạnh còn có Laos thân thiện hoà nhã nói chuyện nên Mặt Trận cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, bản thân đi đến phòng của Ussr một chuyến

--- Phòng Ussr

China: Đó là em trai ngươi à? Bất ngờ

Mặt Trận: Ta sẽ coi đó là một lời khen China

Ussr ngồi trên ghế, cầm ly cà phê nóng thơm lừng: Ta không ngờ Nhân Quốc của nước cậu lại lưu lạc tận Châu Âu xa xôi

Mặt Trận: Haiz 'day trán' đến tôi còn không biết thằng bé đến đây bằng cách nào

N.K: Chắc bẫm là một sự trùng hợp? Một Đông Nam Á với cơ thể nhỏ bé đó mà sống sót ở cái vùng này đúng là kì tích trong kì tích đấy

Mặt Trận: Nhưng tìm thấy thằng bé tôi đã rất vui, mẫm 3 ngày nữa chúng tôi sẽ bay về nước

3 ngày nữa nghe dự báo loáng thoáng có thời tiết đẹp

//Bịch bịch//

...? hô lớn: Ngài Vietnam xảy ra chuyện rồi

-----
Bây đoán thử embe bị gì đi bây? Cái này dễ lắm luôn thề=)

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ