Chương 1: Bắt đầu

930 76 19
                                    

Đôi khi tôi không biết tại sao bản thân lại tồn tại nữa. Từ khi tôi có được ý thức thì đã thấy một màu đen tịt không một chút ánh sáng. Có nhiều giọng nói xa lạ xung quanh tôi, tôi có cảm giác bản thân chỉ là một con rối mặc người khác điều khiển.

Tôi khao khát sự tự do nhưng lại không thể với tới cùng đôi mắt mù này, sự bất lực bóp chặt lấy tôi khiến tôi ngột ngạt đến mức khó mà thở được, tôi chỉ biết dùng hành động và lời nói chỉ để mong muốn được sự tự do tôi mong muốn, thoát khỏi sự bất lực do định mệnh mang lại. Đôi khi tôi đã có ý định tu.tu để bản thân được giải thoát, trong đầu đều là suy nghĩ tiêu cực do bản thân tôi tự vẽ nên nhưng lại không thể xoá đi.

Nó làm tôi mắc kẹt và sốt li bì trong một tuần nhưng với tôi nó như là một thế kỉ vậy, chỉ biết khóc lóc với dòng nước mắt khi những kí ức xa lạ ùa đến và ta chỉ biết khóc và khóc không thể thoát ra được. Cái sốt hành hạ cùng với ác mộng triền miên khiến tôi phát sốt lâu hơn, cái nóng từ thân tôi phát ra như một cái lò sưởi vậy, nhưng dòng máu nước cứ tuôn ra từ mắt khiến chiếc bịt mắt trở nên ẩm ướt, dòng nước đấy văng tứ tung ra khăn trải giường làm chiếc giường của tôi trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Xung quanh im lìm như chỉ có tôi ở trong không gian này vậy, sự sợ hãi xâm chiếm tôi dù cho đôi mắt đã không nhìn thấy được gì nhưng tôi vẫn cố chấp tìm đường để chạy trốn mặc dù đôi chân đã không còn hoạt động nhiều như xưa, cơ chân cứng nhưng tôi không bỏ cuộc mà lần mò trong bóng tối. Con đường tự do thật dài mà, trong lúc lần mò tôi cũng thấy trên trán có vài giọt nước nhỏ xuống làm mát lạnh cả một bên mặt.....Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu nhưng khi tôi vừa mở được cánh cửa thì đã ngất lịm đi.

Lần tiếp theo có ý thức thì tôi đã ở trên tấm ga giường mới ấm áp hơn nhiều, tiếng người cười nói xung quanh làm tôi thấy yên tâm hơn nhiều.

//Cộp cộp lộp cộp// Tiếng giày phát ra từ bên ngoài làm tôi sợ hãi, trong một thế giới không có ánh sáng làm tôi nhạy cảm hơn nhiều. Tiếng giày đột nhiên dừng ở phòng tôi rồi tiếp theo là tiếng mở cửa.

//Két// Tiếng cửa mở ra, tiếng cửa cũ kêu lên một tiếng khá chói tai.

//Lộp cộp lộp cộp lộp cộp// Tiếng giày dừng lại

???: Ái chà, trong lúc ta đi vắng ngươi đã cố tìm cách chạy thoát nhỉ?

Tiếng đàn ông vang lên với lời chất vấn làm tôi run lên, nó đáng sợ quá

???: Nay chơi trò giả câm giả điếc nhỉ? Được thế ta chơi chung với ngươi!

//Lạch cạch lạch cạch// Tiếng mở khoá của thứ gì đó

//Vút// một thứ gì đó đánh vào tay tôi, tôi run rẩy sờ vào. Ngón tay chạm vào nơi bị đánh cảm nhận được chất lỏng tanh nồng đang bay mùi lên mũi. Tôi run rẩy kịch liệt hơn

???: Chịu mở miệng ra không?

Tôi run rẩy nhiều hơn, tóc đen xoà xuống thật thấp hèn, tay nắm chặt

//Vút//-//Vút//

Hàng loạt cú đánh đánh vào người tôi, miệng tôi chỉ có thể rên rỉ sau đó thay bằng những tiếng thét, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Khi tôi dừng tiếng hét thì trong đầu đã trắng xoá. Tiếng giày phát ra nhiều hơn và tôi có cảm giác cơ thể được nhấc lên như một món đồ, nó lôi tôi ra ngoài khác với không khí ngập máu trong phòng. Một vài tiếng loáng thoáng tôi nghe được trong lúc bị kéo đi:

"Anh ấy có sao không anh?" Tiếng một cô gái vang lên

"Anh không chắc đâu" Tiếp sau đó là tiếng của một chàng trai

"Nhưng có vẻ sẽ chết đấy" Cậu chàng ấy nói tiếp vào

"Cha đã tra tấn thì em nghĩ hắn sẽ sống à?"

"Em cũng không chắc lắm, lúc nãy chú I.E vào can thì cha có vẻ rất giận dữ, cha tra tấn như vậy nếu em hoặc anh vào can có lẽ sẽ bị thương mất"

"Em nói đúng"

"........"

Tôi nghe không rõ nữa rồi, tâm trí chìm vào màn tối.

Mà hai người đang nói chuyện chính là Japan và Nekomi✨

----------------
Hẹn gặp mấy fen vào chương sau

✨Bật mí: Sau là pov của thanh niên Japan nhé🫶🏻

[AllVietnam] Hoa SenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ